“Tối qua tớ trả lời rồi mà,” tôi nói. “Có. Tớ thấy cậu ta dễ thương. Cậu ta
có đôi mắt đẹp.”.
“Ôi trời ơi! Bọn mình khiêu vũ được rồi! Cậu phải mời cậu ta đấy.”.
“Sao cũng được,” tôi đáp. “Đừng có hấp tấp được không vậy.”.
“Còn có hai tuần nữa thôi,” nó hối thúc. “Không hấp tấp sao được. Đi
mà!”.
“Cậu mời Jake rồi hả?” tôi nói, nghĩ đến chuyện hai đứa nó đã táy máy
suốt lúc xem phim, rất có thể vì vậy mà cả hai đều im tịt về đoạn kết rất kỳ
lạ mà Philip và tôi cứ phân tích mãi trong lúc ăn burger.
“Rồiiii. Vừa xong.”.
“Rồi sao?”.
“Rồi cậu ta ừ chứ sao.” Nó lại ré lên rồi hát lạc điệu bài “Best I Evel
Had” của Drake.
“Thế tối qua cậu làm gì?” tôi hỏi, biết rằng giờ giới nghiêm của nó chẳng
có nghĩa lý gì - vì mẹ nó có thói ngủ say đến kỳ cục.
“Ở dưới tầng hầm nhà tớ, hôn hít bán nude, rồi thôi,” nó nói. “Tới bến.
Tớ chưa thất bại lần nào.”.
Tôi nhăn mặt. “Ẹ. Gớm quá, Belinda.”.
“Gớm gì đâu,” nó nói rồi bắt đầu mô tả chi tiết thêm về chuyện đó.
“Thôi đi!” tôi kêu lên, cười lăn.
“Được rồi,” nó nói, cười khì. “Nhưng cậu phải hứa là sẽ mời Philip đi dự
khiêu vũ cơ.”.
“Để xem đã,” tôi nói, lòng lại dấy lên cảm giác nao nao đó.
“Thế chứ!” nó nói. “Philip sắp được tận hưởng chuyện đó rồi!”.
Tôi lắc đầu rồi bất chợt hình đung Philip và tôi ở ghế trước trên xe... Tôi
không định để chuyện đó, nếu có, sớm xảy ra, nhưng tôi thấy sốc khi chính
mình lại chẳng gớm ghiếc gì cảnh tượng đó cả.