* * *
Cũng trong tuần đó, sau khi Philip gửi cho tôi vài tin nhắn riêng trên
Facebook, gồm cả lời nhắn tin số di động, thì điện thoại tôi rung báo có
cuộc gọi đến. Tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Charlotte. Tôi
đã kể lại tường tận cho con em nghe không sót thứ gì, nhưng không hé lộ
về cảm xúc mới chớm nảy nở bên trong. Nhưng tôi nghĩ nhỏ em cũng đoán
ra và háo hức giùm tôi đến độ chính nó cũng nhắc đến tiệc khiêu vũ mấy
lần. Con bé tắt tiếng ti vi, nhướng mày hỏi, “Sao? Anh chàng đó hả?”.
Tôi cầm điện thoại đang để trên bàn uống nước lên thì thấy tên Philip, đã
lưu trong danh bạ sáng lên trên màn hình. Tôi gật và mỉm cười, rồi chạy vội
ra khỏi phòng, trả lời ngay khi mới lên tới nửa chừng cầu thang.
“Chào. Cậu đang làm gì đấy?” cậu ta hỏi tự nhiên, như thể chúng tôi đã
nói chuyện điện thoại với nhau nhiều lần rồi.
“Không có gì nhiều,” tôi đáp, cố lấy lại hơi khi đóng cửa phòng ngủ lại
rồi ngồi phịch xuống giường. “Xem ti vi. Chưa làm bài tập về nhà. Tránh
mặt bố mẹ. Như mọi khi.”.
“Ừ. Tớ hiểu,” cậu ta nói, ngay trước khi nhắc lại lần nữa là cậu ta rất vui
khi đi chơi với tôi. Một cảm giác âm ấm, râm ran bao trùm lên tôi, như một
con sóng lớn, theo sau là một cảnh tượng thân mật nữa giữa hai đứa, đàng
hoàng và lãng mạn hơn vụ hôn hít tay mơ ở ghế trước. Trong đó, Philip
mặc vest dạ hội, tôi thì váy lụa pha đẹp đẽ và hai đứa nhảy điệu slow.
“Tớ cũng thế,” tôi đáp, trong cảm giác “cái quái gì thế này”. Thế rồi hai
bàn tay ẩm ướt, môi khô, tim đập loạn, tôi nói, “Này. Philip. Tớ muốn hỏi
cậu câu này?”.
“Nói đi!”.
Tôi hít một hơi thật sâu nhưng lại cảm thấy nhụt chí. “Tớ chẳng biết nữa.
Có lẽ ý đó hơi ngớ ngẩn... Hơi sến... Mà thực ra tớ không phải kiểu người
như vậy... Nhưng có thể cũng vui... Belinda và Jake sẽ đi... Nên tớ chỉ băn
khoăn liệu...”.