Thế nên, dĩ nhiên mẹ tôi đã hét to lời đồng ý trong điện thoại khi còn
chưa biết một chi tiết nào về tôi. Rồi, khi bố tôi nhấc cái điện thoại thứ hai
lên, người phụ nữ gọi tới mới điềm tĩnh thuật lại rằng tôi là một bé gái nặng
hai cân tám, khỏe mạnh, dài bốn mươi tám xăng ti mét, có cặp mắt xanh,
to, còn đầu thì đầy tóc tơ màu da đào. Bà ấy bảo tôi rất háu ăn và tính tình
dễ thương. Bà gọi tôi là “hoàn hảo”, rồi bảo rằng họ là những người may
mắn được tổ chức chọn ra từ hàng trăm cặp vợ chồng xin con nuôi.
“Xin chúc mừng,” bà ta nói. “Hẹn sớm gặp lại anh chị.”.
Bố mẹ tôi cúp máy và ôm nhau bật khóc rồi lại bật cười trong khi nước
mắt cứ ứa ra thêm. Rồi họ hối hả chạy tới cửa hàng đồ sơ sinh Babies “R”
Us như kiểu thiên hạ đổ xô tới tiệm tạp hóa trước một trận bão tuyết. Họ
sắm nào là những bộ quần áo màu hồng bé xíu, rồi giường cũi, rồi ghế trẻ
con dùng trên xe ô tô, rồi đồ chơi, rồi búp bê nhiều đến mức tôi không nghĩ
sẽ chơi hết được, và chở về nhà để trang hoàng phòng may của mẹ tôi
thành phòng trẻ sơn hai màu tím oải hương và vàng.
Hôm sau, bố mẹ tôi lái xe đến Chicago rồi thuê khách sạn ở gần Bệnh
viện Northwestern Memorial. Họ phải chờ thêm ba ngày nữa mới được gặp
tôi, cả hai không ai ngủ được quá vài phút chập chờn, dù biết đây là lần
cuối cùng mình được nghỉ ngơi đầy đủ trong suốt một thời gian dài sắp tới.
Trong lúc đó họ bàn nhau đặt tên cho đứa bé. Mẹ tôi vận động nhiệt tình để
lấy tên thời con gái của bà là Kirby. Phải gặp con đã chứ, bố tôi khăng
khăng. Tôi phải trông như một Kirby - dù đó là gì.
Bố tôi toàn bắt đầu từ đoạn đó. Ông kể rằng ông đã cứa rách da trong lúc
cạo râu, hai bàn tay ông run đến mức gần như phải để mẹ tôi chở đến bệnh
viện, một việc mà ông chưa từng để bà làm vì bà lái xe tệ kinh khủng. Rồi
ông chạy bổ trước tới đống giấy tờ và họ cuống cuồng ký vào. Và, rồi cũng
đến giây người phụ nữ của tổ chức đó quay lại, bồng theo đứa bé - là tôi -
được quấn trong tấm chăn nỉ màu hồng.
“Gặp con gái anh chị đi,” bà ta nói rồi trao tôi cho bố mẹ. “Bé yêu, gặp
Lynn và Art Rose này. Bố mẹ của con đấy.”.