“Tớ xin lỗi,” nó nói. “Tớ cư xử với cậu khốn kiếp quá...”
“Ừ phải,” tôi nói, nhích người ra mỉm cười với nó.
“Tớ xin lỗi,” con bạn lại nói. “Tớ chẳng hiểu tớ bị làm sao nữa... Chỉ vì
lúc nào tớ cũng thấy chán nản... và chán ớn cảnh nghèo và không bao giờ
có được món gì ra hồn để mặc cả.”
“Tớ hiểu mà Bel,” tôi nói.
Nó lắc đầu, “Với cậu thì khác. Cậu đâu có ông bố không chịu trợ cấp tiền
nuôi con - cậu có hai ông bố và hai bà mẹ mà một người thì giàu sụ.
Charlotte còn nói cậu đang đi gặp bố đẻ... Chú ấy là ngôi sao nhạc rock thật
hả?”
Tôi nhún vai, cố giảm nhẹ chuyện đó đi, chỉ nói, “Chú ấy rất hay...
Nhưng mình nói chuyện đó sau đi...”
Nó hỉ mũi rồi tiếp, “Tớ nghĩ mình cũng hơi ghen tị nữa. Về mọi điều hay
ho xảy ra với cậu. Và thậm chí về cả Philip nữa. Cậu ta thích cậu thật đấy.”
“Jake thích cậu mà,” tôi nói.
“Không, hắn thì thích gì. Hắn giống với tất cả những gã khác thôi. Hắn
chỉ nghĩ đến sex - thế thôi...”
“Đứa con trai nào chẳng nghĩ đến sex,” tôi nói, mỉm cười, dù biết
Belinda nói đúng - với tôi và Philip thì chuyện đó quả có khác.
“Còn bố mẹ cậu nữa. Chúa ơi. Tớ biết cậu thấy ớn bố mẹ, Kirb, nhưng
họ quá tuyệt vời,” nó nói.
Tôi chế nhạo. “Được, về điểm đó thì tớ xin phép có ý kiến khác.”
“Không. Thật đấy. Nếu không nhờ bố cậu thì tớ đã bị còng tay giải đi rồi.
Chúa ơi. Tớ nợ chú ấy. Không chỉ bốn trăm đô, tớ thực sự mang ơn chú ấy.
Cậu quá may mắn khi có bố mẹ như thế. Tớ vẫn luôn ước gì họ là bố mẹ
tớ...”
Tôi nhìn con bạn, ngạc nhiên vì nó cảm thấy như vậy. Trong bấy nhiêu
năm nghe tôi kêu ca về họ, nó chưa lần nào nói gì như vậy.