“Quản lý cửa hàng gọi cho mẹ,” mẹ nói. “Sáng Chủ nhật. Cuối tuần rồi
bà ta phát hiện ra trong kho mất chiếc váy và nhớ rằng Belinda đã thử chiếc
váy đó nên nghi là con bé. Bà ta chờ xem nó có mặc đến tiệc khiêu vũ
không.”
“Sao bà ấy lại gọi cho mẹ?” tôi hỏi.
“Bà ta tưởng Belinda là con gái mẹ.”
“Mẹ nói sao với bà ấy?”
“Mẹ nói thực ra nó không phải con gái mẹ, mà là bạn thân của gia đình.
Và mẹ sẽ tìm hiểu rồi lấy lại cho bà ta.”
“Rồi sao nữa?”
“Mẹ hỏi Charlotte là Belinda mặc váy gì. Mẹ không nói với em con vì
sao mẹ muốn biết. Nhưng em con đã khẳng định là nó mặc chiếc váy đó.”
“Liệu nó có bị bắt không?” tôi hỏi, hoảng hốt.
Mẹ tôi nhìn bố, bố nói, “Không. Quản lý đã tính báo cảnh sát. Nhưng rồi
bố mẹ đã trả tiền cho chiếc váy.”
“Bố mẹ làm gì cơ?” tôi hỏi, lặng người đi. Hầu như tôi không hình dung
nổi là bố mẹ tôi lại làm điều đó. Bao che cho kẻ phạm tội.
“Họ đòi buộc tội con bé,” bố nói. “Bố mới bảo mẹ là bố sẽ trả tiền cho
cái váy và xử lý việc này. Rồi bố gọi cho Belinda.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?”
Ông nói, “Bố mẹ gọi nó qua rồi bố mẹ ngồi... nói chuyện với nó thôi.”
“Hồi này Belinda đang hoang mang lắm,” mẹ nói. “Từ ngày bố nó bỏ đi
nó đã phải chịu khổ. Hai mẹ con họ gặp khó khăn về tiền bạc. Không phải
điều đó bào chữa cho việc nó đã làm. Nhưng bố mẹ không muốn tương lai
nó bị hủy hoại. Bố mẹ nghĩ về bản chất thì nó là đứa bé ngoan, nhưng giờ
chỉ là nó đang hơi lầm lạc một chút.”
“Thế nó nói sao ạ?” tôi hỏi.
“Nó khổ sở thật tình. Mà không chỉ vì nó bị bắt quả tang. Nó có vẻ thực
lòng hối lỗi. Nó hứa hoàn tiền lại cho bố mẹ và năn nỉ bố mẹ đừng nói cho