làm bố buồn. Tôi biết mình cảm thấy thế nào khi ông có nhiều điểm chung
với Charlotte hơn, được gì đâu khi khiến ông cũng cảm thấy như vậy. Thế
rồi, chỉ để mẹ vui lên chút đỉnh, tôi nói, “À quên, bà Caldwell thật lòng
thích mấy cái khăn ăn đấy.”
“Thật thế hả?” mẹ nó tươi tỉnh hẳn lên.
“Dạ phải. Bà khen mấy cái khăn xinh lắm. Bà còn cảm ơn về cái bánh
nữa.”
“Con có ăn bánh không?” mẹ hỏi.
“Không,” tôi nói. “Nhưng có lẽ vì bà muốn để dành. Họ không bị dị ứng
hạt gì đâu.”
Mẹ tôi cười tươi rói trong khi Charlotte và Noah đứng lên đi, thông báo
là chúng đến tiệc hồ bơi. “Chị muốn đi không?” Charlotte hỏi tôi, rõ ràng là
lời mời không cần thiết, lần thứ một trăm trong năm nay, nhưng vẫn tử tế.
Tôi cảm ơn nó nhưng bảo không đi vì đã mệt lử sau chuyến bay, vả lại
còn phải ôn bài nhiều lắm. Rồi khi nhìn hai đứa tay trong tay bỏ đi, tôi nghĩ
đến Philip, háo hức muốn gọi cho cậu ta, gặp cậu ta, hôn cậu ta lần nữa.
Tôi bảo bố mẹ mình đi soạn đồ, nhưng hai người ngăn lại, bảo muốn nói
với tôi thêm đôi điều.
Tôi chuẩn bị tinh thần, chờ một bài thuyết giáo cuối cùng về chuyện học
đại học, nhưng thay vì vậy họ nói về Belinda.
“Nó làm sao ạ?” tôi nói. Tôi nghĩ trong đầu thật nhanh, cố xác định xem
họ đã biết những gì và liệu mình có bị liên lụy gì không.
“Bố mẹ đã biết chuyện chiếc váy nó ăn cắp ở cửa hiệu Robin,” bố nói.
Thế rồi, tôi chưa kịp cân nhắc xem có nên giả ngu không thì ông hỏi, “Con
biết chuyện đó rồi, đúng không?”
Tôi ngây nhìn ông, nghĩ kiểu này quá đặc trưng và thật khó lòng tin nổi
là tôi sắp bị lôi thôi, nhưng biết nếu mình nói dối thì tình hình sẽ còn tệ
hơn, nên tôi đáp, “Dạ, con biết. Sao bố mẹ biết?”