Chương 31
Kirby
Tôi bước vào nhà sau chuyến lái xe năm giờ đồng hồ thì bố mẹ, em gái và
Noah vừa ăn trưa xong. Ai nấy đều mừng rỡ khi thấy tôi, ngay cả mẹ. Tôi
buộc mình phải vào ngồi với họ, dù rất muốn được ở một mình.
“Thế nào?” Charlotte hỏi khi mẹ đứng lên đi lấy cho tôi một đĩa. “Sao
rồi?”
“Thích lắm,” tôi nói, ước gì có cách nào mô tả mình thích đến mức nào.
“Tiệc khiêu vũ sao?”
Nó và Noah nhìn nhau cười toe rồi con bé nói chưa bao giờ vui hơn. Rồi
nó kể là thầy Tully đã phải đuổi cổ năm đứa vì nhảy bậy - và tám đứa vì
uống rượu.
“Em có thấy Belinda không?” tôi không nhịn được bèn hỏi.
“Chỉ một phút sau khi bọn em tới,” nó nói. “Váy của chị ấy trông mê
hồn. Đẹp lắm. Vậy là cuối cùng chị ấy cũng mua được cái váy ngọc lam
từng mặc thử.”
Tôi gật, làm bộ ngạc nhiên, nhưng trong lòng không chỉ thất vọng vì con
bạn không đổi ý vẫn mặc cái váy đó mà còn thấy thương hại nó lạ lùng.
Điều đó ắt không thể khiến nó thấy vui vẻ được - dù cho trông nó có xinh
đẹp cỡ nào.
Charlotte đẩy đĩa xà lách cá ngừ còn thừa phân nửa ra rồi nói, “Sao? Chị
có gặp chú ấy không? Bố đẻ chị ấy?”
“Có,” tôi nói, khi mẹ đưa tôi một đĩa xà lách cá ngừ và một bát xúp cà
chua.