Rằng dù tôi nợ Kirby, Conrad và bố điều ấy, nhưng tôi cũng nợ cả chính
mình. “Em có vui là đã đi không?”
“Có,” tôi nói. “Khó khăn... Nhưng có.”
“Cái gì đáng giá cũng đều khó khăn cả,” anh nói, nắm tay tôi siết chặt.
“Phải,” anh nói đúng.
Peter lắc đầu như thể muốn nói không phải chuyện đúng hay sai. “Anh
xin lỗi vì đã khắt khe với em. Chỉ tại anh thấy khó chấp nhận... có bí mật
nào giữa hai ta.”
“Em biết,” tôi đáp. “Em hiểu.”
“Nhưng giờ ta có thể đi tiếp rồi,” anh nói. “Phải không em?”
Tôi gật, toàn bộ con người tôi đều đang cố làm chính điều đó.
“Anh nhớ em lắm, Nhà Vô Địch,” anh nói.
Tôi nói mình cũng nhớ anh, rồi chúng tôi nhìn nhau, nhìn nhau thật sự,
rồi anh kéo tôi về phía mình mà hôn. Tôi thì thầm xin lỗi, rồi anh thì thầm
lại bày tỏ sự cảm thông và tha thứ.
“Anh muốn em,” anh nói, hai tay lướt lên trên rồi luồn vào dưới áo tôi.
“Đi nào,” tôi nói, dẫn anh về lại phòng ngủ rồi chúng tôi lặng lẽ cởi đồ,
giúp nhau cởi nút, khóa, dây lưng. Suốt lúc đó bốn mắt vẫn không rời nhau,
một cuộc chuyện trò không thành lời diễn ra, cho đến khi cả hai khỏa thân
hoàn toàn, rồi hôn nhau. Anh khen tôi đẹp, lướt tay ngược từ hông lên lưng
tôi rồi hạ tôi xuống giường. Anh thuần thục và tự tin trong từng động tác,
từng lời nói. Tôi nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra kể từ lần sau cùng chúng
tôi bên nhau thế này, vài đêm trước khi Kirby gõ cửa nhà tôi. Tưởng như
một kiếp đã trôi qua.
“Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi.
Tôi nói rồi. Tôi nói tôi muốn anh, cần anh và yêu anh biết chừng nào.
Tấm thân anh vẫn phủ trên thân tôi, anh chống hai tay hai bên người tôi,
lắc đầu, như muốn nói tôi không hiểu đúng ý anh. “Anh nói ‘sẵn sàng’