* * *
Khi tôi vào nhà, mẹ tôi hâm nóng tách cà phê của bà rồi rót ra một tách
cho bố và tôi. Rồi bà đập trứng vào một cái tô, chuẩn bị làm trứng tráng.
Tôi nhắc bà là tôi có chuyến bay sớm và không còn nhiều thời gian trước
khi phải đi thu dọn hành lý.
“Thi tốt nghiệp và viết kịch bản truyền hình,” bố nói, trông vẫn còn trầm
ngâm. “Chẳng bao giờ dứt.”
“Hay những phiên tòa quan trọng,” tôi nói, mỉm cười.
“Thế tối qua sao?” mẹ tôi hỏi, giọng phơi phới. Như thể Kirby chỉ đi
xem phim.
Tôi nhìn bà, tự hỏi sao bà không thể công nhận toàn bộ tầm mức quan
trọng của cái chuyện đang xảy ra - hay chấp nhận ý niệm là Kirby tồn tại
trong cuộc đời của chúng tôi. Có lẽ bà cảm thấy có lỗi vì đã tiếp tay cho tôi
quyết định như thế và muốn biện bạch với chính mình rằng đó là quyết
định đúng đắn. Hoặc có lẽ bà vẫn thấy nhục nhã về chuyện đã xảy ra và lo
lắng mọi người sẽ nghĩ gì về chuyện đó. Mà có lẽ chỉ là bà sợ Conrad, lo
rằng anh sẽ lại khiến tôi lạc lối.
“Conrad và Kirby hợp nhau lắm,” tôi nói, kể vắn tắt cho bố mẹ nghe
cảnh tượng khi tôi vào quán, nhưng không biết diễn đạt sao cho xứng với
họ. “Xúc động lắm... rất cảm động. Con mừng cho cả hai.”
Bố đặt ly xuống rồi nhìn vào mắt tôi. “Chuyện đó đáng nể đấy,” ông nói.
“Con phải cho anh biết từ lâu rồi mới phải,” tôi nói.
Mẹ tôi lắc đầu, kiên quyết không chịu nhìn nhận như vậy.
Tôi lờ bà đi mà quay qua bố. “Con thấy hình như anh ấy sẽ không bao
giờ tha thứ cho con vì chuyện con đã làm với anh ấy.”
“Bát nước đã hắt đi không lấy lại được con à,” bố nói. “Chỉ nhìn về phía
trước thôi. Giờ con đang làm đúng.”
“Con đang cố đây,” tôi nói.