không phải với ý đó, Nhà Vô Địch ạ... Em đã sẵn sàng cho bước tiếp theo
chưa? Cùng nhau?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, sững sờ. Đây là điều tôi không hề ngờ tới.
Điều tôi không hề nghĩ đến suốt mấy tuần qua và cả cuối tuần vừa rồi.
“Ý anh là sao?” tôi nói, để biết cho chắc.
Anh lại phủ toàn bộ sức nặng của mình lên trên tôi và hôn tôi. “Anh sẵn
sàng rồi, Nhà Vô Địch,” anh thì thầm vào tai tôi. “Anh đã sẵn sàng mua
cho em chiếc nhẫn trong mộng của em. Lấy nhau. Có con. Tất cả những
việc đó. Theo thứ tự nào tùy em.”
Tôi cảm thấy mình run lên khi hình dung một lễ cưới nhỏ có mặt hai bên
gia đình. Aidan và Kirby đứng hai bên. Cuộc sống tôi hằng mong muốn.
Chúng tôi hôn nhau như từ lâu lắm rồi, và nhất định không phải từ khi con
bé tới tìm tôi. Rồi chúng tôi làm tình thật chậm rãi, hơi thở anh phả vào tai
tôi, hai cánh tay anh quấn riết lấy tôi. Chúng tôi kéo dài thật lâu cho đến
khi không chịu nổi thêm giây nào nữa rồi cùng nhau thăng hoa. Tôi có thể
cảm thấy anh bùng nổ trong tôi, dịu dàng rên rỉ gọi tên tôi, nói anh sẽ biến
tôi thành vợ anh. Tôi thầm nhủ mình là người phụ nữ may mắn nhất đời.
Tôi bảo anh rằng tôi hạnh phúc vô cùng. Rồi khi tôi ngủ thiếp đi, gối đầu
trên ngực anh, tôi gần như, hầu như tin là vậy.