mẹ nó biết.”
“Bố mẹ có định nói không?”
“Bố mẹ phải nói con à,” bố nói. “Bố mẹ chỉ muốn biết con có làm việc
đó chưa?”
“Con không muốn làm vậy,” tôi đáp.
“Bố mẹ biết. Nó kể cho bố mẹ chuyện hai đứa cãi nhau. Và vì vậy mà
con không đi dự tiệc khiêu vũ.”
Tôi gật, chờ nghe bị trách sao không nói với bố mẹ. Đáng lẽ ra tôi phải
làm gì đó nữa. Nhưng mẹ chỉ bảo, “Hẳn chuyện này thật khó khăn với con,
Kirby.”
Bố tôi gật đầu rồi nói, “Đúng đấy. Hầu hết bọn trẻ sẽ không đủ mạnh mẽ
để chọn lập trường như thế.”
Tôi cúi đầu, bối rối, dù không rõ vì sao. Tôi đoán vì tôi không quen được
quan tâm như vậy. Lâu rồi bố mẹ mới nói tự hào về tôi. “Với lại con cũng
muốn đi Chicago mà,” tôi lí nhí, vẫn cúi đầu, tự hỏi sao mình cố trả lại
phần nào lời khen ngợi.
“Sao con không gọi cho Belinda đi?” bố nói. “Nó đang chờ con đấy.”
* * *
Ít phút sau tôi đã tới cửa trước nhà Belinda, lần này thì gõ cửa. Nó ra mở
cửa ngay rồi dẫn tôi lên lầu đến phòng nó. Hai đứa ngồi trên giường, chẳng
nói chẳng rằng. Da dẻ nó trông khủng khiếp, như nó hoặc đang khóc hoặc
đang uống rượu hoặc cả hai. Tôi nhìn đi chỗ khác, thấy vách tường phòng
nó phủ đầy những câu viết - chủ yếu là lời mấy bài nhạc pop ngu ngốc
chẳng hạn, Ta sẽ ở đâu nếu ta không thể mơ mộng? Một trích dẫn khá đàng
hoàng nếu không phải nó thuổng trong một bài của Jonas Brothers.
“Bố mẹ tớ kể tớ nghe chuyện rồi,” tôi nói, chưa dứt câu thì con bạn đã
bật khóc. Tôi nhoài tới ôm nó.