“Họ khắt khe nhưng ít ra cũng còn quan tâm,” nó nói, nước mắt lại rưng
rưng.
“Mẹ cậu cũng quan tâm mà,” tôi nói.
“Tớ biết, nhưng không giống nhau. Mẹ tớ chẳng bao giờ ở bên tớ cả...
Không phải là lỗi của bà... Nhưng tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ là thấy chán
nản quá, Kirb à... Ý tớ là tớ biết đó là lỗi của tớ - và chẳng có gì bào chữa
được cho việc tớ đã làm. Nhưng chỉ là tớ... quá chán... mọi thứ.”
Tôi lại ôm bạn, tự hỏi sao lâu nay mình không biết con bạn thân nhất đời
lại cảm thấy khổ sở thế này. Tôi chợt nghĩ có lẽ ai cũng vậy. Tức là trừ
Charlotte ra. Nhưng Chúa ơi, có lẽ ngay cả Charlotte nữa.
“Cậu có tha thứ cho tớ không Kirb? Vì cái cách tớ đã đối xử với cậu ấy.”
“Có. Tớ tha thứ chứ. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà. Cậu sẽ mãi là vậy.”
Rồi tôi nhìn vào mắt con bạn và bảo nó rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Thực sự ổn. Cuộc sống của chúng tôi và tương lai và mọi thứ sẽ vậy. Tôi
nhắc lại điều đó, và đã lâu lắm rồi tôi mới thực lòng tin như vậy.
* * *
Sáng thứ Hai, tôi tìm thầy Tully trong văn phòng để xin giấy phép tư vấn
nhằm trốn giờ thể dục. “Trừ phi thầy nghĩ em cần mấy kỹ năng đánh cầu
lông cho đời mình nhỉ?”
Thầy cười, chỉ về chiếc ghế tôi vẫn ngồi, nói, “Chuyện học ôn cho bài thi
nhập môn toán cao cấp tới đâu rồi?”
“Cứt vãi,” tôi nói. “Hay là ‘như cứt’?”
Thầy lờ đi chữ bậy đó và câu hỏi về ngữ pháp của tôi mà nói, “Thầy thấy
là em phải đủ bảy mươi hai điểm mới tốt nghiệp được. Sức em đạt được
không?”
“Được,” tôi nói, xua tay gạt câu hỏi đó đi. “Chuyện đó dễ như bỡn ấy
mà.”