“Nghĩ đến mọi thứ nhảm nhí khác em sẽ phải học.”
“Không có kiến thức nào là nhảm nhí đâu.”
Tôi khoanh tay, vờ bực hơn thực lòng thấy vậy.
“Cứ nghĩ thêm một chút được không?”
Tôi bảo thầy mình đã nghĩ rồi.
“Nghĩ thêm một chút nữa thôi?” thầy nói. “Làm ơn? Vì thầy.”
Tôi thở dài vẻ mệt mỏi chưa từng thấy rồi nói, “Thôi được. Tí ti nữa thôi
đấy.”
Dường như đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người duy nhất một
lòng tin tưởng tôi, ngay từ đầu.
* * *
Chiều hôm ấy, sau giờ ăn tối, Conrad nhắn tin cho tôi. Ê cô gái chơi
trống. Mọi chuyện sao rồi?
Cười toe toét, tôi nhắn lại: Không có gì đặc biệt. Chỉ đang học thi. Chú?
Ông nhắn lại ngay: Đang nghe vài bài Sly và Family Stone... Album
There’s a Riot Going On hay đấy, nếu con không biết. Đoán con sẽ thích.
Tôi biết vài bài của họ, chẳng hạn “I Want to Take You Higher,” nhưng
không hẳn từng nghe album đó, nên tôi liền tải trên iTunes về, và sau khi
nghe vài bài, bèn báo cáo lại với ông: Tuyệt. Thích “Poet” và “Family
Affair”. Cảm ơn đã mách.
Một giây sau, điện thoại reo. Ông gọi. Tôi chộp lấy, thích chí.
“Này,” ông nói. “Thứ đó được chứ hả?”
“Hay tuyệt,” tôi đáp.
“Đoán con sẽ thích mà.”
“Chắc chắn rồi.”
“Thế... học hành sao rồi?”