“Ừ. Có lẽ sẽ khá lúng túng... nhưng cứ cho chú biết là bao giờ... Steph
lúc nào cũng có thể trực chiến được. Có lẽ chú ghé qua chút rồi về cũng
được...”
“Được,” tôi cố nói tỉnh bơ hết sức, cố kiềm chế nỗi phấn khích, tự nhủ có
lẽ sẽ không được như ý muốn, nhưng ít ra ông cũng nghĩ đến chuyện đó.
“Được vậy thì hay quá. Nhưng con thế nào cũng được. Dù chú đến được
hay không cũng không ảnh hưởng gì đâu.”
“Ừ,” ông nói. “Chú hiểu.”
“Thôi con phải đi học đây.”
“Phải rồi,” Conrad nói. “Nhưng nhớ này - đạo hàm bậc hai tính gia tốc.
Cứ nghĩ đến: xe chạy nhanh.”
Tôi phì cười. “Phải. Đạo hàm bậc hai tính sự thay đổi vận tốc của một
đại lượng đang thay đổi. Vậy nên phải rồi, gia tốc. Nhưng sao chú nhớ
được vậy?”
“Chú nhớ cả lô những thứ vô bổ mà,” ông nói.
“Vậy nó là vô bổ hả?” tôi hỏi.
“Trăm phần trăm.”
“Con biết mà,” tôi nói, cười toe toét.