Tôi kể với ông là mình đang cố gắng qua được bài sát hạch nhập môn
toán cao cấp để có thể tốt nghiệp. Ông nói mình cũng từng vậy, cùng chung
cảnh ngộ.
“Rồi sao?”
“Chú qua được,” ông nói. “Suýt soát. Chú không vào đại học, nhưng ít
nhất cũng không phải kẻ bỏ dở trung học.”
Tôi hít vào rồi hỏi ông câu hỏi khó khăn nhất. “Chú có ước mình đã vào
đại học không?”
“Không,” ông nói. “Có lẽ đó không phải là câu trả lời đúng đắn. Nhưng
sự thật là vậy... Dù chú cũng gặp may.”
“Con đang thử hình dung xem phải làm gì với đời mình. Hay ít nhất là
vài năm tới,” tôi nói.
“Con đang muốn chú khuyên gì sao?”
“Không hẳn. Con đã được nghe khuyên nhiều rồi.”
“Ừ. Chú biết... Chú tin chắc Marian đã lắng nghe con nhiều rồi.”
“Dạ. Cô ấy nghĩ con nên vào đại học. Nhưng không ra rả giảng đạo,” tôi
nói, tự hỏi ông có cố kiếm cớ để nhắc đến bà như bà vẫn luôn làm với ông.
Quả nhiên, ông nói, “Thế lúc còn lại hai người với nhau con vui chứ?”
“Sáng hôm sau con đi rồi. Nhưng đúng là vui. Con với cô ấy vui vẻ mà...
Cô ấy sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của con nên con cũng sắp gặp lại cô ấy rồi.”
“Ồ,” ông nói. “Tốt quá. Mừng cho con. Mừng cho cả hai.”
“Dạ,” tôi nói. “Con biết chú phải trông coi Zelda, với lại... có lẽ chú sẽ
không thoải mái khi phải gặp cô ấy ở đó...” tôi nín thở nói, “Nhưng chú
cũng được mời...”
“Cảm ơn con, Kirby. Con tử tế quá...”
“Dù sao thì chắc cũng không đến nỗi khó xử lắm, phải không?” tôi gặng,
hòng cho ông một lối thoát.