“Vậy là không còn tia lửa nào với Conrad nữa sao?” bạn tôi hỏi, dường
như phớt lờ chuyện tôi sắp đính hôn.
Tôi liếc xuống xem thực đơn và lắc đầu. “Không.”
“Cậu có muốn nhìn vào mắt tớ mà nhắc lại không?” cô bạn nói.
Tôi nhìn chằm chằm lại Jess rồi nói, “Nếu tia lửa cậu muốn nói là anh ta
ghét cay ghét đắng tớ còn tớ thì thấy anh ta đẹp trai hơn bao giờ hết thì ừ,
có đấy. Còn tia lửa kiểu khác thì không.”
“Cậu bảo đẹp là đẹp đến mức nào?” cô hỏi.
“Chết người. Ngời ngời,” tôi nói.
“So sánh anh ta với ai mình biết xem nào.”
“Tớ không biết nữa?”
“Nổi tiếng?”
Tôi trả lời ngay, “Nửa như James Franco nửa như Bradley Cooper.
Nhưng nói vậy vẫn còn chưa xứng.”
“Cậu hẳn đã nghĩ ngợi đôi chút về điều này.”
“Chắc vậy. Cũng... một chút,” tôi nói. “Mình nói về Peter được không?
Làm ơn?”
“Phải rồi. Ừ. Chúc mừng cậu,” cô bạn nói như thể tôi vừa thông báo
mình vừa giành được giải thưởng một năm miễn phí sử dụng khăn giấy.
“Tin tuyệt vời.”
“Ừ. Anh ấy muốn tuần này đi lựa nhẫn.”
“Thích thật.”
Tôi nheo mắt lại nói, “Jess! Sao cậu không thích anh ấy?”
“Tớ thích anh ấy mà. Tớ chỉ không tin là cậu yêu anh ấy.”
“Tớ yêu chứ!” tôi nói. “Sao lại không yêu?”
“‘Sao lại không yêu’ hầu như không phải là một lý do để yêu,” Jess nói.
“Với lại người xứng hợp trong đời ta thì chưa hẳn là tình yêu của đời ta.