yêu thành những phân loại mang tính khoa học như vậy - nhất lại là những
phân loại tập trung vào khiếm khuyết.
“Em thích chiếc nào nhất?” Peter hỏi, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi vờ cân nhắc phòng khi có sự chênh lệch giá nhiều, nhưng trong
nhóm có một cái ăn đứt - một viên kim cương hình chữ cắt góc VVS1 bốn
carat, màu F. Cuối cùng tôi trỏ nó. “Viên đó lộng lẫy quá... Nhưng viên nào
cũng vậy,” tôi nói. “Anh thích viên nào?”
Ari gật rồi nói với Peter, “Đúng như anh đoán.” Anh ta dùng nhíp cẩn
thận gắp viên kim cương lên thả vào một mặt nhẫn, rồi đeo thử vào ngón
tay tôi. Tôi ngây nhìn không tin nổi. Đơn giản thôi, vì đó là chiếc nhẫn kim
cương đẹp nhất tôi từng thấy, kể cả những chiếc trên tay các ngôi sao trong
tạp chí.
“Em thích không?” Peter hỏi.
Tôi nhìn anh, vẫn không nói nên lời, còn anh thì cười tươi rói và nháy
mắt với Ari. “Tôi sẽ gọi cho anh.”
Ari gật, rồi chúng tôi tạm biệt, về lại đường 47, đi ngang một đám người
Do Thái Hasid và vài cặp đang ngắm hàng hóa bày trong cửa kính.
“Em hạnh phúc chứ?” Peter hỏi, khi chúng tôi rẽ vào đại lộ 5.
“Ngất ngây,” tôi đáp, cười tươi hết cỡ với anh để chứng minh.
Anh cúi lại hôn tôi nụ hôn ta không thường thấy trên các vỉa hè đông
người. Một nụ hôn đi cùng viên kim cương bốn carat, gần như tuyệt bích.
Một nụ hôn mà nếu vào cái đêm lần đầu tôi đề cập chuyện hôn nhân thì ắt
tôi sẽ đánh đổi bất cứ gì trên đời để có được. Cái đêm tôi gặp Kirby và toàn
bộ cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi.
* * *
Chiều hôm sau, Peter và tôi dự một tiệc sinh nhật trang trọng, phô
trương, có nhạc hiệu là bài hát chủ đề trong phim Bác sĩ Zhivago của một