người bạn cũ của anh (và Robin) tại Peninsula. Chúng tôi đi chào hỏi một
lượt, nếm nhiều loại vodka, cá hồi xông khói, trứng cá tầm trắng được phục
vụ, nhưng không ai thực sự có bụng dạ để diễn tuồng, và cảm giác ấy càng
tăng thêm khi Robin và anh bạn trai điêu khắc chặn đường chúng tôi.
“Thế khi nào thì hai người cưới?” Robin buột miệng hỏi sau khi chúng
tôi nói hết những đề tài mọi khi.
Peter chuồi tay ôm eo tôi rồi làm cô nàng sốc khi nói, “Sắp.”
Như thể được nhắc vở, một nhân viên phục vụ đưa chúng tôi hai ly sâm
banh trên khay bạc. Robin nâng ly lên, yêu cầu chúng tôi làm theo. “Nào,
chúc mừng điều đó! Tôi thật lòng mừng cho hai người. Hai người là một
cặp đôi hoàn hảo. Tôi gần như phát ghen khi hai người đẹp đôi đến thế.”
“Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy,” tôi lí nhí, nâng ly lên nhấp một ngụm.
“Cái này là để chúc mừng một đại gia đình thập cẩm, chẳng giống ai,”
Robin nói, rồi quay qua cho người yêu biết hoàn cảnh của chúng tôi bất
thường ra sao, kể cả câu chuyện Kirby tìm tới. Rồi, chưa ai kịp nói gì thì
chị ta đã hỏi mình đến dự đám cưới được không. “Nhé, làm ơn mà Peter?”
Peter mỉm cười nhưng lắc đầu nói dứt khoát là không.
“Marian sẽ cho em đến,” chị ta hỏi. “Đúng không, Marian?”
“Ồ, chắc rồi. Dĩ nhiên,” tôi nói, rồi làm cụt hứng bằng cách đùa một câu
là mời chị ta theo cả tuần trăng mật nữa. Lát sau, cô nàng cùng người yêu
chệnh choạng bỏ đi, còn Peter và tôi bước ra thềm ngoài. Chúng tôi dựa
vào một rào chắn cao, nhìn qua ánh đèn trên đại lộ 5. Đó là một đêm trời
trong, đẹp đẽ, kiểu sẽ làm ta phấn chấn, xúc động khi là dân New York,
hạnh phúc vì được sống nhưng khi chúng tôi nhấp sâm banh và ngắm cảnh
vật, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi miên man, cái kiểu nghĩ ngợi từ lúc đi Chicago
về. Tới một lúc, anh hỏi tôi câu gì đó, nhưng tôi không nghe thấy chữ nào.
“Hử,” tôi nói.
“Em đang nghĩ gì vậy, Nhà Vô Địch?” anh nói. “Đầu óc em cứ như đang
để tận đâu ấy.”