Anh chưa từng nghi ngờ bản thân sau khi quyết định bất cứ chuyện gì.
Tôi lắc đầu, nước mắt chực trào ra, bối rối tới mức không thể nói nổi với
anh rằng tôi nghĩ anh chẳng qua là đang yêu cái ý niệm về tôi. Và tôi cũng
vậy. Mọi ô đều được đánh dấu cả rồi, nhất là khi mà giờ đây chúng tôi đã
giải quyết xong xuôi những rắc rối xung quanh Kirby.
“Chỉ là em thấy chuyện này không đúng... nữa,” tôi nói. “Có lẽ là chưa
từng...”
Tôi chờ thấy anh bùng nổ, nổi giận, bất cứ cảm xúc mạnh mẽ nào.
Nhưng anh chỉ hỏi, “Anh có thể nói hay làm gì để thuyết phục em nghĩ
khác đi không?”
Tôi lắc đầu, nhưng bụng lại thầm ước ít nhất anh cũng cứ thử nói xem.
Song khi không thấy gì, tôi bèn nói, “Khó giải thích quá. Chỉ là em cảm
thấy mình đã thay đổi.”
“Chuyện này có liên quan gì đến cuối tuần vừa rồi không?” anh hỏi.
“Không hẳn,” tôi nói, nhưng trong thâm tâm, tôi biết là có. Rằng nó hoàn
toàn có liên quan tới cuối tuần vừa rồi, Conrad, và việc tôi hòa giải với quá
khứ. Nhận ra cái mình từng có và cái mình từng vứt bỏ. Tôi tha thiết muốn
được cảm thấy như xưa. Trong một mối quan hệ mà tôi không phải cố viết
kịch bản hay lo cắt xén. Muốn cái gì đó chân thật - dù là hỗn độn và rối
rắm. Đó là điều Kirby đã dạy tôi.
“Em nghĩ em nên về thôi,” tôi nói, để ly sâm banh xuống.
Peter nhìn tôi, vẫn đẹp trai và điềm tĩnh như mọi khi, đề nghị đưa tôi về.
Hay ít nhất là hộ tống tôi tới chỗ nhân viên gác cổng. Mắt anh buồn và bối
rối, nhưng anh vẫn là quý ông hoàn hảo, đĩnh đạc.
Tôi nhìn vào mắt anh và nói, “Em nghĩ em nên đi một mình thì hơn.”
Anh gật, rồi tiễn tôi ra thang máy, hôn phớt lên má tôi, khẽ chào tạm
biệt.