Chương 33
Kirby
Rốt cuộc tôi được tám mươi điểm cho bài thi nhập môn toán cao cấp - quả
là phép lạ. Không chỉ thừa tám điểm so với số điểm cần để qua được môn
này, mà còn đạt hạng B nữa chứ. Trong đời tôi chưa bao giờ được điểm B
trong bài thi toán nào. Khi tôi báo tin vui cho thầy Tully, thầy đập tay ăn
mừng với tôi rồi lấy một tấm thiệp trên bàn làm việc ra. Thầy bảo tôi mở ra
xem, nên tôi mở. Bìa ngoài có hình những đám mây xanh bồng bềnh còn
bên trong thì ghi, Không có giới hạn! Bên dưới là dòng chữ nhỏ và gọn
thầy viết, Thầy mua thiệp này TRƯỚC KHI em thi. Thầy biết em sẽ làm
được. Hãy tiến lên và bay cao!!! Bạn của em, thầy T. Rồi lại còn tái bút,
Học ngành nhạc thường có ích cho toán và ngược lại nữa. Nếu em hiểu ý
thầy.
Tôi cười rồi nói thầy đừng có chờ đợi làm gì, mặc dù tôi cũng đã bắt đầu
nghĩ hay là mình cứ làm theo lời thầy khuyên. Sợ quái gì chứ. Tình huống
xấu nhất có thể xảy ra là gì nào? Tôi nhớ lại lần đầu gõ cửa nhà Marian.
Bất lợi nhiều khủng khiếp - vậy nhưng nếu điều đó ngăn tôi lại thì giờ sẽ ra
sao? Vậy thì lúc này sao tôi không dám.
“Sang năm thầy sẽ nhớ em lắm đấy,” thầy Tully nói.
“Em sẽ về thăm thầy mà.”
“Phải thế chứ.”
Tôi mỉm cười, nhưng lạ nỗi lại cảm thấy buồn, dù suốt bốn năm nay tôi
chỉ mong ngóng một điều là sớm thoát khỏi chỗ này.
“Cũng đừng quên lời hứa đấy nhé,” thầy nói khi chuông reo, còn tôi
đứng lên về lại thính phòng để dự buổi họp mặt năm lần cuối - hai giờ chán