Tôi xin lỗi, bảo rằng đang nghĩ về chương trình - việc viết lại một phần
kịch bản tôi đang làm.
Anh nhìn tôi dò hỏi, rồi nói, “Em có còn đang muốn viết lại gì khác
không đấy?”
Tôi lo lắng liếc nhìn anh rồi nói, “Ừm, chắc em còn đang cân nhắc
chuyện chiếc nhẫn...”
“Nó thì sao?” anh hỏi.
“Ừm... Em nghĩ anh... chưa nên mua chiếc nhẫn ấy,” tôi nói khi bắt gặp
một cô nàng trông như người mẫu trẻ măng đang nhìn Peter từ đầu đến
chân không được ý nhị cho lắm. Tôi cảm thấy hơi nhói lên ghen tuông, rồi
cố chú ý vào cuộc trò chuyện.
“Sao lại chưa?” Peter nói, uống cạn ly sâm banh rồi đặt lên cái bàn sau
lưng.
“Em cũng không biết nữa,” tôi đáp. “Có lẽ nó to quá.”
“Nó đâu có to quá.”
“Ừm, em chưa chắc lắm về giác cắt... Em không chắc nó... đã đúng là
chiếc em muốn.”
Anh khoanh tay rồi nói, “Em không chắc nó đúng là chiếc nhẫn em
muốn - hay em không chắc anh là người em muốn?”
Tôi nuốt khan, cố lấy hơi và thu hết can đảm để nói tiếp, tự hỏi liệu mình
làm vậy có đúng không hay đây lại là một chọn lựa nữa khiến mình sẽ phải
hối tiếc trong nhiều năm tới đây.
“Peter,” tôi nói. “Em nghĩ mình không nên cưới nhau.”
“Nhưng tại sao lại thế?” anh nói, đèn thành phố hắt ánh trong mắt anh.
“Vì... em không chắc ta thực sự yêu nhau. Yêu theo cách để có thể cưới,”
tôi nói, nghĩ đến cuộc trò chuyện với Jess và cuối cùng cũng thú thật với
lòng mình là cô bạn đã nói đúng.
“Anh thì chắc,” anh nói và tôi nghĩ anh luôn là người chắc chắn trong
mọi chuyện. Đó chính là phẩm chất giúp anh trở thành một CEO tài giỏi.