cũng như chúc các con may mắn cho mọi nỗ lực trong tương lai - và bất cứ
chuyện gì sau đó!”
Bố nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười, cách ông thú nhận mình bó tay
vụ đại học, nói với tôi là thôi được - ông không sao - dù tôi quyết định thế
nào đi nữa.
* * *
Ngày hôm sau thì tíu tít đủ thứ hoạt động. Người ta tưởng sắp có đám
cưới ai vì thấy nào là chải chuốt, ủi đồ rồi nấu nướng - ấy là còn chưa kể
đến tâm trạng hồi hộp và cảm xúc rối bời. Ngay cả Charlotte trông cũng hồi
hộp và ủy mị khi vào tìm tôi trong phòng ngủ. Đang đánh trống tôi ngước
lên, ra dấu là đã biết nó vào, nhưng vẫn tiếp tục chơi khẽ. Con bé ngồi
xuống chiếc giường vẫn bừa bãi chăn gối, nói, “Sang năm em sẽ nhớ chị
lắm đó.” “Ai nói chị sẽ đi đâu chứ?” tôi nói.
“Mẹ nghĩ chị định dọn đến New York,” nó nói. “Hay Chicago.”
“Ủa, giờ mẹ đang nghĩ thế sao?” tôi nói, gõ ba nhịp kiểu Paul Shaffer
nhấn cho mọi câu đùa của Letterman.
“Chị có đi không?” nó hỏi, kéo mớ tóc ướt lên cột thành đuôi.
Tôi bỏ dùi trống xuống, nhún vai rồi nói ai biết được.
“Chị biết mà,” em tôi nói. “Em biết chị có kế hoạch rồi.”
“Thôi được,” tôi nói, đi lại giường ngồi cạnh nó. “Để chị tiết lộ cho em
một bí mật nho nhỏ.”
Nó chồm tới thì thào hỏi, “Gì thế?”
“Chị nghĩ chị sẽ vào Mizzou.”
Con bé toét miệng cười rồi hỏi tôi đã nói cho những ai rồi.
“Em là người đầu tiên đấy,” tôi đáp. “Với lại chị cũng chưa dứt khoát.
Nên cứ giữ kín đã nhé.”