“Không hé răng,” nó nói. “Em hứa. Miễn là chị hứa với em chị sẽ gọi nói
chuyện với em luôn, bất kể sang năm chị ở đâu.”
“Nhưng giờ chị cũng trò chuyện với em suốt đâu,” tôi nói, mỉm cười với
nó.
Em tôi cười phá, công nhận tôi không phải người hay tám chuyện, rồi
nói, “Hứa nhé?”
“Hứa,” tôi đáp, thấy hơi sốc vì nghĩ mình có lẽ cũng sẽ nhớ nó chút chút.
* * *
Đúng lúc cả nhà tôi sắp phải đến buổi lễ thì Marian gọi điện chúc tôi
may mắn, rồi xác nhận các kế hoạch của chúng tôi sau buổi lễ.
“Con sẽ tìm cô. Cô mặc màu gì?” tôi hỏi, khi mẹ tôi vờ như không nghe.
“Đỏ,” bà hãnh diện đáp khiến tôi nhớ mình đã nói với bà đó là màu của
trường tôi.
Tôi liếc qua mẹ, bà cũng đang mặc màu đỏ, rồi nói, “Được. Vậy thì dễ
rồi.” Rồi tôi hỏi lại xem bà đã có bản đồ chỉ dẫn tới tòa nhà chưa.
“Rồi,” bà nói. “Đừng lo cho cô. Cứ vui vẻ với buổi lễ đi. Cô sẽ gặp con
sau.”
“Dạ,” tôi nói, nhớ lại rằng Conrad khuya hôm qua gọi báo cho tôi là ông
sẽ đến. Suýt nữa thì tôi đã cho bà biết, nhưng rồi nghĩ có lẽ ông không
muốn tôi làm thế, và có lẽ ông sẽ cố hết sức để tránh mặt bà. Nên tôi chỉ
cảm ơn rồi chào bà.
Mẹ tôi hỏi ngay, “Thế cô ấy mặc màu gì?”
“Ừm, đỏ ạ,” tôi nói. “Trùng hợp quá ha?”
Mẹ tôi nhíu mày, “Mẹ biết mà... Hay là mẹ đi thay?”
Tôi nghĩ bà đã mất công hồi lâu mới tìm được chiếc váy phù hợp, thế rồi
không biết điều gì xui khiến mà tôi đến bên bà, ôm lấy bà và nói, “Đừng,