Cẩn thận về sự khác biệt khó nhận thấy nhưng lại cực kỳ quan trọng đó
đấy.”
Tôi lắc đầu, ước gì chính Claudia nhìn ra được điều đó, và nghĩ Jess là
người ít nên ban phát lời khuyên về các mối quan hệ nhất.
“Tớ biết rõ sự khác biệt đó,” tôi nói. “Và Peter là cả hai.”
“Tùy cậu,” Jess nói. “Nhưng tớ chưa từng thấy mặt cậu sáng lên khi nói
về anh ấy như kiểu với Conrad.”
“Conrad là mộng mơ thời trẻ dại. Chỉ vậy thôi.”
Jess ve vẩy một ngón tay về phía tôi. “Dù sao, anh ta có thể còn hơn thế.
Với lại cậu đã có một đứa con với anh ta.”
Tôi nói cô bạn đã sai quá rồi và quả quyết gập thực đơn lại.
“Cậu có biết mình muốn gì không?”Jess hỏi.
“Có” tôi đáp. “Tớ biết.”
* * *
“Em thấy sao?” Peter hỏi khi chúng tôi ngồi trong văn phòng nhỏ tại khu
vực bán kim cương, gặp AriZwacker, nhà kim hoàn lâu năm của anh. Tôi
đã quyết định không bận lòng chuyện Ari từng thiết kế nhẫn cho Robin - và
hầu hết nữ trang chị ta có - mà cố chú ý vào những viên đá lộng lẫy bày
trên bàn. Bên dưới mỗi viên đều có mô tả màu sắc, số carat, và độ tinh
khiết, và tôi để ý thấy là không có viên nào dưới chuẩn VS1, ba carat, màu
G. Tôi không rành về kim cương lắm, nhưng gần như chắc chắn rằng viên
nào cũng đều nhiều tiền hơn so với tổng thu nhập năm năm đầu làm trong
ngành truyền hình của tôi.
“Chiếc nào cũng lộng lẫy cả,” tôi nói, phần nào trong tôi ước gì mình cứ
để Peter làm tôi ngạc nhiên. Có lần tôi đã không khách sáo nói mình muốn
tự chọn nhẫn vì nó là cái tôi phải nhìn ngày ngày, nhưng có cái gì đó nhất
định là không hề lãng mạn và hơi nản lòng khi hạ cấp một biểu tượng tình