Dù không muốn nhưng tôi vẫn bị ấn tượng. “Oprah á?”.
“Ừ. Ông khá có tiếng.”.
“Ông... nổi tiếng ư?” tôi hỏi, nghĩ rằng mọi chuyện thường diễn ra ngược
lại mới phải - đứa con nuôi trở nên nổi tiếng chứ không phải cái gia đình đã
từ bỏ nó. Tôi cảm thấy nỗi chua chát chớm trở lại khi chờ nghe bà trả lời.
“Luật sư mà vậy là nổi tiếng rồi, cô nghĩ thế. Ông từng tham chính một
thời gian... hồi cô còn bé... Thị trưởng thành phố Glencoe... Rồi ông định
tranh cử vào quốc hội, nhưng lại thôi...”. Giọng bà nhỏ dần trong khi tôi
băn khoăn chuyện đó xảy ra khi nào, sự nghiệp chính trị của ông kết thúc
thì có liên quan gì đến tai tiếng vì có đứa con gái mới lớn chửa hoang
không.
“Ông theo đảng Cộng hòa à?” tôi hỏi.
Bà gật. “Bố mẹ cô đều vậy.”. Dường như thấy trước câu hỏi tiếp theo của
tôi, bà bèn nói, “cô thì theo đảng Độc lập.”.
“Bố mẹ con theo đảng Dân chủ,” tôi nói không cần được hỏi. “Dù họ cực
lực phản đối phá thai.”.
Bà không hiểu lời ám chỉ đó. Tôi cảm thấy nỗi thất vọng lớn dần, nhưng
thầm nhủ phải kiên nhẫn. Tôi đã chờ đợi lâu thế này rồi. Thêm vài giờ nữa
nhằm nhò gì đâu? Rồi tôi sẽ có câu trả lời, dù phải truy hỏi bà ráo riết. Vả
lại, dù không nói chuyện gì nghiêm túc thì tôi cũng cứ vậy mà ngồi nhấm
nháp nước khoáng Perrier và hình dung đời mình sẽ ra sao nếu bà không
cho tôi đi. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ rằng dù cho bà có giữ tôi lại thì có lẽ tôi
cũng chẳng hợp với cuộc sống này hơn gì ở nhà. Mà có lẽ, số trời đã định
là tôi chẳng bao giờ thuộc về nơi đâu.