Chương 6
Marian
Kirby ở đây gần một ngày rồi mà vẫn chưa hỏi gì về cậu ta. Nhưng hầu như
mỗi lần nhìn vào mắt nó, tôi lại nghĩ đến cậu ta và đêm ấy, nhất là cái đoạn
sau, về nhiều mặt thì sống động hơn chính chuyện đó. Tôi vẫn thấy rõ hai
đứa tôi nằm ngổn ngang trên giường, trần truồng và có gì lộ ra hết, nhưng
không hề ngượng ngập. Chẳng xấu hổ hay bối rối, không hối tiếc hay
hoảng sợ hay trốn khỏi phòng theo bản năng. Hai đứa cứ đăm đăm nhìn lên
trần, chốc chốc lại nhìn nhau, chẳng nói năng gì. Không thấy đau đớn gì
lắm, chỉ nhức âm ỉ một cách dễ chịu. Chúng tôi cứ nằm như vậy một lúc
lâu, mồ hôi khô dần, nhịp thở bình thường trở lại, cho đến khi, cuối cùng,
cậu ta nhoài qua hôn lên má tôi, rồi nói, “Đẹp”.
“Hử?” tôi hỏi, dù đã nghe thấy. Tôi muốn cậu ta nhắc lại lần nữa. Tôi
muốn chắc chắn sẽ nhớ được cái từ tuyệt vời ấy từ đôi môi đỏ và khô ráp
của cậu ta.
“Chuyện. Đó. Đẹp,” cậu ta nói mà tôi cho rằng còn hay hơn bảo tôi đẹp.
“Ừ,” tôi đáp, vì cũng đồng tình. Chuyện đó đẹp thật. Dù nếu chưa nghe
cậu ta nói thì tôi sẽ chọn một từ khác. “Chấn động”, có lẽ vậy. Hay từ nào
đó không ý nghĩa bằng, nghe trẻ con hơn - chẳng hạn “nóng bỏng”. Chuyện
đó phải là chấn động. Nóng bỏng là đương nhiên. Nhưng nó còn hơn thế và
cậu ta đã gọi đích danh nó ra.
Cậu ta thở ra, như thể vận sức để nhỏm dậy, rồi từ từ ngồi dậy, nhìn
quanh phòng rồi mới nhìn xuống tôi, vẻ mặt mãn nguyện. Tôi kéo chăn đắp
lên người, không phải vì thẹn, mà vì tự dưng thấy lạnh.