“Phải,” bà nói, liếc về hướng đó, gật đầu, lơ đãng.
“Ông bà tên gì?” tôi hỏi, quyết tâm buộc bà phải nói.
“Pamela và James. Jim,” bà đáp, rồi nhìn đi, như thể tôi vừa tình cờ hỏi
bà về hai người qua đường nào đó chứ không phải danh tính những người
ruột thịt của tôi.
“Họ sống bằng nghề gì?” tôi hỏi.
“Ông là luật sư tòa sơ thẩm. Bà ở nhà nội trợ.”.
Tôi kiên nhẫn chờ, nhưng bà không cho biết gì thêm. Tôi thấy thất vọng
ê chề khi hắng giọng hỏi, “Họ là người thế nào?”.
Marian nhún vai rồi ngáp. “Ồ, cô cũng không biết nữa. Nhận xét về bố
mẹ mình bao giờ cũng khó mà, phải không? Họ chỉ là... bố mẹ mình thôi.”.
Tôi nheo mắt rồi chằm chằm nhìn lại bà, hy vọng vẻ mặt của mình
truyền đạt được cái ý nghĩ rằng đây đúng là một câu trả lời vớ vẩn và tuyệt
đối không chấp nhận được. Bà có vẻ đã hiểu ý vì bà hắng giọng nói, “Mẹ
cô quảng giao và dễ gần lắm... Bà thích mở tiệc và chiêu đãi. Bà có rất
nhiều bạn bè và sở thích riêng. Bà chẳng bao giờ chịu ngồi yên.”. Bà cười
mỉm, rồi tiếp. “Bố cô thì trầm tính hơn. Nghiêm nghị. Ông là người hay suy
nghĩ. Sống hướng nội.”.
“Cô giống ai hơn?” tôi hỏi lại.
“Bố. Đương nhiên rồi,” bà đáp. “Ý cô là, cô cũng có thể tiệc tùng. Làm
việc gì là cô toàn tâm toàn ý. Giống như bố cô có thể thu phục bồi thẩm
đoàn và thân chủ. Nhưng đó không phải là con người thật của ông. Mẹ cô
thường phải lôi ông đến mọi bữa tiệc và sự kiện từ thiện của bà. Bao giờ
ông cũng thích được ở nhà hơn, đọc sách, chơi bài, xem những bộ phim cũ
và các chương trình truyền hình. Ông còn thích ngắm chim nữa,” bà nói,
cuối cùng cũng cười thực sự. “Chẳng giống gì cái người ta thấy tại tòa.”.
“Ông là luật sư chuyên về các vụ hình sự à?” tôi hỏi.
Bà lắc đầu. “Không. Ông làm trong mảng tranh tụng doanh nghiệp. Ông
có các khách hàng lớn như GE, Abbott Labs, Dell. Thậm chí cả Oprah.”.