Cái cách diễn đạt mơ hồ của bà không lọt qua mắt tôi. Rồi bà nói tiếp lưu
loát hơn, “Nhờ Agnes mà cô có được phong cách này đấy.”.
Agnes cười nói, “Đừng có tin. Marian sinh ra đã có phong cách rồi.”. Bà
ta quay lại nhìn tôi một lượt không tỏ ý gì rồi nói, “Dáng cháu xinh đấy.
Cháu có mặc váy không?”.
“Cháu chỉ mặc đồng phục thôi,” tôi đáp. “Còn không thì phần nhiều là
quần jean.”.
Agnes bảo thế thì tôi đã đến trúng cửa hiệu bán đồ jean rồi, và bà sẽ sẵn
lòng bảo nhân viên xuống lầu lấy mấy món cho tôi xem. “Cháu có muốn
thử vài món đồ không?”.
“Chắc chắn rồi,” Marian đáp thay tôi, rồi chưa gì tôi đã đứng trong
phòng thay đồ ở văn phòng của Agnes, ôm một mớ quần jean, và cả chục
cái áo đính cườm trông rõ thời thượng. Đến khi đứng một mình trong
phòng thay đồ, mặc cái quần jean nhãn hiệu J.Brand loại đặc biệt và xỏ đôi
giày đế xuồng Prada đủ khiến con gái cả trường phải ghen tị, tôi bèn chụp
hình mình trong gương rồi gửi cho Belinda: Tại Barney. Cô nàng siêu phù
phiếm. Tôi chụp riêng một tấm cận cảnh đôi giày rồi đến cái giá dán trên
hộp. Bốn trăm năm mươi đô mới khiếp.
Vài giây sau, điện thoại kêu rinh báo tin nhắn lại của Belinda: Trời.
Không đời nào.!!! Cậu hên quááá đi mất!
Tôi định trả lời thì vừa lúc nghe Agnes hỏi Marian bà với tôi quen biết ra
sao.
Tôi sững người, rướn cổ tới cửa phòng để nghe bà trả lời, hy vọng bà sẽ
nói sự thật, nói một cách tự hào ấy, cho Agnes biết. Trái lại, tôi chỉ nghe
thấy bà khẽ đáp. “À. Chuyện dài lắm.”.
Tim tôi thắt lại khi liếc nhìn mình trong gương và thấy nụ cười tắt dần.
Tôi tự nhủ rằng bà không cần phải tâm sự chuyện đời mình cho mọi anh A
chị B, và rằng tôi quá nhạy cảm, có lẽ tại tôi đang thử những bộ quần áo,
giày dép mà có lẽ chẳng ai trong đời tôi mua nổi.