Marian cười tươi đáp lại rồi chúng tôi bước qua cửa trước, đi qua mấy
nhân viên bảo vệ và trực cửa, và gian trưng bày những cái túi xách trông
như nhựa có logo là lạ, tới cái quầy lớn có mặt kính, bên trong bày đầy nữ
trang. Rõ là Marian đã thuộc lòng chỗ này vì bà đi thẳng tới một cái góc,
rồi đi đến góc khác, chỉ cho tôi mấy nhãn hiệu ưa thích: Jamie Wolf, Irene
Neuwirth, Mark Davis, đủ thứ.
Tôi gật, thắc mắc không biết mấy món trang sức đó giá vài trăm hay vài
ngàn đô. Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng khi mà ta không mua nổi
món nào. Khi đã qua cả ba quầy, chúng tôi lại đi tới cuối phòng, tha thẩn
ngang mấy cái túi xách có tên nước ngoài chẳng biết đọc như thế nào.
Balenciaga, Nina Ricci, Givenchy. Marian nán lại một lát, kéo một cái túi
Givenchy to màu xám khỏi móc. Bà khoác nó lên vai, ngấm nghía trong
một cột gương.
“Con thích cái này không?” bà hỏi tôi, lại nhìn vào gương, lần này chau
mày. “Hay con thấy nó to quá?”.
Tôi chộp lấy gợi ý của bà mà đáp, “Ừm. Phải. Hơi to nhỉ?”.
Bà đồng tình, treo nó lại trên móc rồi dẫn tôi tới chỗ thang cuốn, lên vài
nhịp đến một tầng quần áo được bày biện đẹp mắt, có chừa khoảng trống
rộng giữa các giá. Khi chúng tôi đi một vòng quanh phòng, Marian xem
qua mấy chiếc váy, quần và áo, chẳng mấy khi xem giá, cứ như chuyện đó
chẳng sá gì. Xem được một lúc thì chúng tôi tình cờ gặp một bà ăn mặc
kiểu bohemian lộng lẫy, tóc dài tỉa nhiều tầng. Bà ta ôm chầm lấy Marian
rồi nói bằng giọng Đông Âu, “Tôi đang định gọi cho cô đây. Tôi có một cái
váy Giambattista Valli tuyệt vời mà cô phải thử mới được. Màu xanh lục
bảo. Lộng lẫy. Đúng là dành cho cô. Tôi còn có cả một cái áo len cardigan
thương hiệu L’Wren Scott màu hồng dịu hơn cái màu tím hồng cô thử lần
trước. Cô có thời gian thử không? Người khách hẹn tôi lúc một giờ vừa hủy
hẹn, nên tôi đang rảnh.”. Bà ta liếc nhìn tôi lần thứ hai khi Marian đắn đo
rồi e dè giới thiệu. “Ồ, xin lỗi. Agnes, đây là Kirby.”. Mất một lúc lúng
túng bà mới nói tiếp, “Kirby ở St. Louis đến thăm.”.