Khi chúng tôi đi đến cuối tầng trên cùng của bảo tàng, bà nói, “Con biết
điều gì lạ lùng không?”.
“Gì ạ?” tôi hỏi, hy vọng cuối cùng bà cũng nói điều gì đó sát thực một
chút.
Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cái tiền sảnh hun hút bên dưới. “Cô đã
đứng ngay đây, chính chỗ này, nghĩ về con. Băn khoăn không biết con đang
nơi nào. Con có hạnh phúc không?”.
Dù tôi không muốn, nhưng một cảm giác nóng ấm, nhoi nhói cứ dâng
đầy lồng ngực. Nhưng tôi không để lộ cho thấy là lời bà làm tôi xúc động.
Thay vì vậy, tôi nhìn xuống, lưu lại cái quang cảnh một màu trắng tinh rồi
nói, “À, giờ thì cô biết rồi đấy.”.
“Phải,” bà đáp. “Giờ thì cô đã biết.”.
Khi chúng tôi lại bước ra vỉa hè thì trời đã ấm lên và người đã đông
thêm. Tôi cởi áo khoác nỉ ra buộc quanh eo rồi cả hai thong thả bước xuống
đại lộ 5, nán lại trên mấy bậc thềm trước cửa Bảo tàng Metropolitan, ngắm
nhìn mọi người, và đi dọc vỉa hè đến chỗ bóng râm của Công viên Trung
tâm, cho đến khi tới khách sạn Plaza, nơi có căn phòng thiếu nhi Eloise.
Chúng tôi sang đường trước cửa hàng đồ chơi FAO Schwarz, rồi đi tiếp qua
bên kia đại lộ Madison, cuối cùng tới gian hàng hiệu Barney, đúng như
Peter nói lúc trước.
“Con thích mua sắm không?” bà hỏi.
“Có,” tôi đáp, dù bụng ghét cay. Trước hết là vì tôi mặc gì trông cũng dở
- hay ít ra thì cũng không khác gì với đứa nhóc mười tuổi, trai hay gái. Thứ
nữa, nhà tôi cũng không dư giả đến độ thừa tiền mà đi mua sắm. Bởi vậy,
chuyện đó lần nào cũng gây thất vọng ê chề rồi rốt cuộc lại tạo áp lực quá
thể. Và cuối cùng, tôi thà chi tiền mua nhạc trên iTunes hay nhạc chuông
hay vé xem ca nhạc còn hơn là áo xống. Nhưng tôi biết không nên trả lời bà
như vậy, nên chỉ gật rồi cười với bà ngụ ý, Con gái đứa nào mà chẳng
thích?