“Rõ gì đâu. Biết đâu lại là... chu kỳ của cậu.”.
Xấu hổ, tôi nhăn mặt nói, “Ẹ. Gớm quá. Không phải.”.
“Gớm gì mà gớm,” cậu ta nói. “Làm sao cậu gớm được khi đã cố gắng
đến thế chứ.”.
Tôi mỉm cười, chấp nhận lời khen và ngắm nửa bên mặt cậu ta. “Tớ thì
đoán đây... không phải là... lần đầu của cậu.”.
“Ừm, cảm ơn nhé?” cậu ta nói, toét miệng cười đáp lại.
Tôi mở mắt, rồi nhắm lại, cố ra vẻ nghiêm trang. “Trả lời câu hỏi đi
chứ.”.
“Thôi được. Không. Không phải lần đầu. Nhưng không nhiều như cậu
nghĩ...”.
“Không nhiều cô hay không nhiều lần?” Mấy ngón chân tôi chụm, xòe
theo nhịp một bản nhạc rap dưới nhà, tiếng bass nện khiến cái quạt trên đầu
rung mạnh.
Cậu ta bật cười. “Phân biệt rõ ràng đấy. Không phải nhiều cô. Cậu mới là
cô gái thứ hai. Nhưng nhiều lần với cô đầu.”.
“Ba chữ số chứ?” tôi hỏi, cố tỏ vẻ bông đùa, tưng tửng khi nghĩ tới cô bồ
cũ trông giống Kate Moss của cậu ta với vẻ đẹp rực rỡ, chất ngầu.
“Ít nhất là thế,” cậu ta đáp.
Lạ là tôi chợt thấy nhói lên ghen tị và định hỏi thêm về cô ả đó. Nhưng
tôi ngăn mình lại. Hỏi để mà làm gì. Đây là chuyện tình một lần, gọi thế
hay hơn tình một đêm, nhưng nghĩa cũng như nhau cả. Điều này thì tôi biết
chắc, dù tôi đã kịp mơ nó sẽ tái diễn. Cái ý nghĩ mơ màng đó khiến tôi
nhỏm tới hôn lên vai cậu ta, đúng lúc giọng Janie bất thần vang lên qua
bóng tối, tay nện thình thình lên cửa, kéo phắt tôi trở về thực tại.
“Này! Ai trong đấy vậy?” nó kêu lên. “Đây là phòng bố mẹ tớ mà!”.
Tôi ngồi bật dậy, hắng giọng định đáp lại, nhưng Conrad giơ tay lên, ra
hiệu cho tôi đừng hoảng, cứ bình tĩnh. Điều gì đó trong mắt cậu ta nói với