“Có đấy,” cậu ta nói. “Bố tớ yêu mẹ điên cuồng. Ông ấy sẽ chỉ chọn bà
ấy chứ không phải ai khác. Không phải bất cứ thứ gì khác.”.
“Ngay cả con mình.”.
Conrad gật. “Ừ. Tớ nghĩ ông vậy thật đấy. Nhưng tớ thấy chuyện đó
cũng chẳng sao. Thực ra, tớ còn hơi thích. Nó cho tớ cái gì đó để tin... Cái
gì đó để phấn đấu.”.
Tôi nắm lấy tay cậu ta, nghĩ rằng không có gì đẹp đẽ hơn tình yêu đích
thực, hy vọng có một ngày mình sẽ được cảm nhận điều đó, và tự hỏi liệu
nó có giống khoảnh khắc này chút nào không.
Rồi chúng tôi thiu thiu ngủ, đầu tôi gối trên ngực cậu ta, tai kề bên tim
cậu ta. Cậu ta đánh thức tôi khi trời gần rạng, đưa quần áo cho tôi, quay đi
để tôi được riêng tư và cũng mặc đồ vào. Rồi, như đã hứa, cậu ta lột ga trải
giường ra, gom lại cùng với cái khăn đã dùng lau người tôi, đem xuống lầu.
Tôi đi theo cậu ta, nhận thấy nhiệt độ đã giảm rõ rệt. Cái nóng cuối cùng
cũng dịu đi, hay ít ra thì không khí cuối cùng đã đổi khác. Một làn gió nhẹ
lay động mấy tấm rèm cửa sổ bếp. Janie đang đứng bên quầy bếp, nhìn ra
khoảng sân sau vương vãi vỏ lon, vỏ chai và mẩu đầu lọc thuốc lá. Nó quay
lại thì đối mặt bọn tôi, nụ cười dò hỏi nở trên mặt.
“Chào các cậu,” nó nói, liếc cái ga.
“Tớ bị nôn chút xíu,” tôi nói.
Conrad đế ngay. “Bia rồi đến rượu. Tớ đã bảo mà...”.
“Nhưng tớ không nghe,” tôi nói.
“Thế là quả nhiên,” cậu ta nhún vai rồi nhờ Janie chỉ chỗ tới phòng giặt.
Khi cậu ta quay lại đi dọc hành lang, nó nhìn tôi háo hức, nhưng tôi nhìn
lại tỉnh bơ, khẽ lắc đầu. Chẳng có gì xảy ra cả. Đó không chỉ là lần đầu tiên
tôi nói dối Janie mà còn là lần đầu tôi che giấu một suy nghĩ quan trọng với
nó. Tôi có cảm giác đây là một khoảnh khắc quyết định. Chỉ có điều tôi
không biết lời nói dối này sẽ hệ trọng ra sao.