nhạc, chê bai số khác, thường là những ban nổi tiếng hơn nhưng cậu ta cho
là tẻ nhạt và cường điệu. Cậu ta đặc biệt có thành kiến với Hootie & the
Blowfish, một trong những ban tôi ưa thích, nhưng khi Hootie bắt đầu ngân
nga điệp khúc đầu bài “Hold My Hand”, Conrad cuối cùng cũng đưa tay
qua bắt chước theo và nhướng mày tự nhạo mình. Lúc này, Janie đã say
không còn biết gì nữa và ngáy ran, nên chẳng khác nào chỉ còn tôi và
Conrad trên đời. Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi vì sao mình chưa từng có cái cảm
giác chếnh choáng, ngất ngây này với đứa con trai nào khác.
Lát sau, tiếng máy sấy kêu như chuông báo thức. Conrad lẹ làng đứng
dậy, đi lấy cái ga trải giường vẫn ấm, dẫn tôi lên lầu, rồi sắp xếp lại chiếc
giường ngay ngắn, nhớ chính xác cách ông bà Wattenberg gập cái chăn
lông, cả vị trí đặt mấy cái gối thêu kim tuyến có ngù. Tôi hỏi cậu ta có bộ
nhớ chụp hình hay sao vậy, hay cậu ta đã biết từ đầu là mình sẽ ở đây đến
sáng? Cậu ta chỉ cười, tiếp tục vuốt và chỉnh cho thẳng thớm. Khi giường
đã dọn xong và khăn đã vắt lại trên thanh ngang cạnh bồn rửa mặt thì chẳng
còn gì để chần chừ nữa. Chúng tôi bèn xuống lầu, đi ra bằng lối cửa gara,
bước vào buổi mai ẩm ướt. Hơi nước bốc lên trên bãi cỏ úa nhà Janie, hoa
của mẹ nó héo rũ vì thiếu nước và vì cấm tưới. Conrad nắm lấy tay tôi khi
còn cách xe mấy bước. Lúc ấy tôi chưa biết đến cái câu “đoạn đường”, mãi
về sau khi tới Michigan tôi mới biết, nhưng hơi hơi cảm thấy giống vậy, hy
vọng hàng xóm nhà Janie không ra cửa lấy báo sáng.
Khi ra tới cửa xe, cậu ta nói, “Tớ muốn hôn tạm biệt cậu, nhưng khá
chắc là hơi thở của mình không thơm tho cho lắm.”.
Tôi cười, đáp rằng tôi tin là hơi thở mình cũng trong tình trạng tương tự,
dù lần cuối vào phòng tắm tôi đã kín đáo súc miệng bằng Listerine. Nhưng
tôi vẫn hếch cằm về phía cậu ta, hy vọng cậu ta sẽ vẫn hôn tôi. Cậu ta mắc
câu thật, và lưỡi chúng tôi chạm nhau vài giây nấn ná, lúc ấy tôi mới phát
hiện ra cậu ta cũng đã tìm thấy nước súc miệng.
“Tớ cũng muốn xin số của cậu,” cậu ta nói tiếp bẽn lẽn. “Nhưng...”.
Tôi nhìn vào bộ mặt nghiêm túc của cậu ta, gật đầu ủ rũ, chờ nghe cậu ta
nói, “Nhưng chúng mình đều biết chuyện này chẳng đi đến đâu mà.”.