“Hai đứa cậu ở trên ấy suốt sáu tiếng đồng hồ. Mà... chẳng có gì ư?”
Janie khoanh tay bên trên cái áo thun Chicago Cubs chật, trông thất vọng
hơn là hoài nghi.
Tôi nhún vai. “Thì cũng có hôn hít chút đỉnh.”.
“Thế thôi á? Hắn thậm chí không mò lên áo cậu à?” nó thì thào, ỉu xìu,
một mắt nhìn về phía phòng giặt.
Tôi bảo không, nhưng đầu thì mường tượng lại lúc hai bàn tay cậu ta
mân mê ngực tôi, môi cậu ta trên cổ rồi bụng và vai tôi.
“Thế nào? Hắn hôn giỏi chứ?”.
“Ừ,” tôi đáp. “Giỏi”.
“Tớ biết mà,” nó nói. “Hắn bảnh thế cơ mà.”.
Tôi mỉm cười.
“Cậu có định gặp lại hắn không?”.
“Tớ nghĩ là không,” tôi đáp, dù khá chắc rằng mình lại vừa nói dối con
bạn, rồi băn khoăn không biết chính xác từ lúc nào tôi không còn nghĩ đó là
chuyện một lần nữa.
Trong khi chờ chăn được giặt rồi sấy xong, ba đứa tôi xem MTV trong
phòng khách nhà Janie. Conrad và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa ban tối
chúng tôi đã ngồi thủ thỉ với nhau, nhưng trớ trêu là lúc này chúng tôi lại
phải cố ý ngồi cách xa nhau một chút. Trong khi đó, Janie nằm ườn trên sàn
trước mặt chúng tôi, thỉnh thoảng rên rỉ hỏi bọn tôi có thấy căn phòng đang
xoay mòng mòng không. Dù quả thực tôi tỉnh như sáo, mắt nhìn rõ như ban
ngày, mọi giác quan đều tinh nhạy nhưng tôi cũng giả đò váng vất cho khớp
với lời bịa đặt về vụ ga trải giường bị vấy bẩn, trong lúc hai đứa xem hết
cuốn băng này đến cuốn băng khác. Tôi đã xem đống băng đó cả trăm lần,
song từng lời thoại, từng hình ảnh lướt qua trên màn hình dường như lại
thấm đẫm ý nghĩa mới, ngay cả những cảnh chẳng có ý nghĩa gì, từ “Basket
Case” của Green Day đến “Down by the Water” của PJ Harvey, rồi thì “No
More I Love You’s” của Annie Lennox. Conrad cứ tiếp tục bình luận, có
quan điểm rõ ràng và say sưa về âm nhạc, khen không tiếc lời một số ban