tôi điều tôi cũng vừa cảm thấy - rằng tôi không phải kể lể cho con bạn, hay
bất cứ ai, chuyện vừa xảy ra. Chỉ chúng tôi mới biết.
“Tớ đây mà, Janie. Tớ... nằm nghỉ một lát,” tôi nói vọng ra.
Giọng nó lại vang lên, vẻ lo lắng. “Marian? Cậu không sao chứ?”.
Tôi hình dung ra vẻ mặt nó lúc này, biết nó vừa lo lắng vừa tò mò, nhưng
khá chắc là không tưởng tượng nổi tôi đã vượt rào. Trước tối nay, cả hai
đứa tôi đều còn trinh trắng, thề chờ đợi cái gì đó thật sự đặc biệt. Hay ít
nhất cũng đến đại học.
“Tớ ra ngay đây,” tôi đáp khi thấy Conrad gật, hướng dẫn bằng mắt. “Ổn
cả”.
“Vậy thì được,” nó nói, giọng chìm dần khi quay lại buổi tiệc.
“Bọn mình phải đi thôi,” tôi nói, ngồi dậy với lấy cái áo dây, nhưng
Conrad ngăn tôi lại, đỡ tôi nằm xuống rồi ôm tôi như thể chúng tôi vẫn làm
thế không biết bao nhiêu lần.
Cậu ta hỏi tôi có giờ giới nghiêm không, tôi đáp có, nhưng bố mẹ tôi
đang ở nhà nghỉ của gia đình bên hồ Geneva, nên tôi tính ngủ lại nhà Janie.
“Thật sao?” cậu ta nói, cười nụ. “Thật trùng hợp. Tớ cũng thế.”.
Tôi mỉm cười đáp lại, rồi hai đứa bắt đầu chuyện trò liên miên không
dứt. Chúng tôi nói về trường lớp, bọn bạn quen chung, bạn bè cậu ta và bạn
bè tôi. Cậu ta nói tôi nghe về âm nhạc của mình - niềm đam mê guitar và
viết nhạc. Chúng tôi nói về những bộ phim và cuốn sách chúng tôi thích.
Thậm chí chúng tôi còn nói về Chúa, tôn giáo và chính trị. Rồi cậu ta kể tôi
nghe tai nạn đã cướp mất mẹ mình, khi ấy cả cậu ta và bố đều đang ở trên
xe, nhưng cậu đã đổi chỗ với mẹ trên đường về nhà vì ngồi ghế sau bị say.
Conrad bảo cậu ta tin rằng bố giận cậu vì chuyện đó - rằng ông thà mất cậu
còn hơn mất mẹ cậu.
“Đừng nói vậy,” tôi nói.
“Sao chứ. Đó là sự thật mà,” cậu ta nói.
Tôi lắc đầu. “Làm gì có chuyện đó.”.