tôi. Cậu ta tượng trưng cho sự độc lập và tiềm năng. Một sự mơ mộng tột
độ.
Nhưng, cũng có lúc tôi không phòng thủ nữa và xem cậu là cái gì đó hơn
thế, tưởng tượng chúng tôi sẽ có thể cùng nhau chịu đựng những tháng năm
trước mặt, bằng cách này hay cách khác. Thực tế, tôi biết chuyện đó không
thể xảy ra, nhưng một đêm, khi hai đứa ngồi ăn sô cô la Rasinets và xem
Trái tim dũng cảm tới lần thứ hai trong rạp chiếu phim tối, lạnh, tôi đã tự
hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu như cậu ta cũng vào đại học. Đại
học nào cũng được. Có lẽ lúc ấy tôi mới có thể hình dung được một mối
quan hệ lâu dài giống như cặp Emily và Kevin bạn tôi, sẽ vào học ở Wake
Forest và Stanford nhưng dự tính sẽ gắn bó với nhau. Tôi tự nhủ không
phải vì mình xấu hổ khi người yêu không có chí vào đại học (dù biết đó
cũng là một phần), mà phần nhiều là vì hệ giá trị của chúng tôi không giống
nhau. Thế giới của chúng tôi sẽ còn khác nhau hơn thời trung học. Đơn
giản là không thể.
Nên hai đứa tôi cứ lửng lơ như vậy. Bất động trong chiều thời gian, chỉ
sống với hiện tại, tập trung vào những ham muốn tức thì, dĩ nhiên có cả
sex. Rất nhiều là đằng khác. Thỉnh thoảng cậu ta gọi chuyện ấy là “phang
nhau”, và lần nào tôi cũng làm bộ ghét nghe từ đó, nhưng bụng thì thích
mê. “Làm tình,” có lần cậu ta buột miệng nói. “Hay cái gì đại loại thế,” cậu
ta vội nói thêm. Dù gọi là gì thì chúng tôi cũng vẫn xúc tiến thêm chín lần
nữa, tổng cộng là mười lần, và tôi gần như nhớ như in từng phút từng giây,
thỉnh thoảng còn ghi lại chi tiết trong nhật ký.
Lần thứ hai cách lần đầu tám ngày. Hai đứa ở trong phòng ngủ của tôi.
Lúc đó tầm chiều, bố tôi đi làm, còn mẹ bận đi lo tổ chức bữa ăn trưa từ
thiện. Chúng tôi nằm vắt chéo trên chăn lông in hình cầu vồng. Nắng cuối
chiều tràn qua cửa sổ. Dave Matthews hát nhăng cuội suốt bài “Satellite”
theo chế độ phát lại trong lúc tôi giúp Conrad mở bao cao su, xé bỏ hàng
chữ “cho khoái lạc của nàng”. Chúng tôi mở mắt và nhìn nhau không rời.
Lần thứ ba là ở nhà cậu ta - một nông trại nhỏ ở đầu kia thành phố. Tối
hôm ấy tôi gặp bố cậu ta, giống hệt Conrad nhưng tóc bạc, mập hơn, da