Lần thứ bảy thì cậu ta nói những lời tục tĩu với tôi. Tôi cũng nói lại trong
lần thứ tám. Tôi bắt đầu cảm thấy thành thục, cứ như một ngày nào đó tôi
có thể còn được xem là giỏi chuyện giường chiếu.
Trước lần thứ chín chúng tôi mới có cuộc hẹn hò đàng hoàng duy nhất,
đến một nhà hàng Ý tử tế trong thành phố. Tôi mặc bộ đồ lót màu đen mới
mua cho dịp này, thỉnh thoảng để cậu ta thấy cái áo ngực ren trong lúc ăn
tối. Về sau, cả hai đứa đều ám mùi tỏi khi cậu ta cởi đồ rồi làm tình với tôi
trên băng ghế sau chiếc Mustang, đậu trong một bãi đỗ xe vắng tanh của
một nhà thờ. Đến giờ, mùi tỏi vẫn còn gợi lên ký ức ấy. Cũng như mọi
chiếc xe hơi phân khối lớn và bãi đỗ xe của nhà thờ thỉnh thoảng tôi bắt
gặp.
“Nhìn bọn mình xem này,” đêm ấy cậu ta nói khi tôi giạng chân ra, trông
chừng cảnh sát từ cửa kính sau xe. “Lần đầu tiên tớ thấy thích thú khi lặp
lại cái trò cũ rích này.”.
“Trò cũ rích báng bổ nữa chứ,” tôi nói, cố tỏ ra thông thái.
“Ừ. Bọn mình sẽ xuống... thẳng... địa ngục,” cậu ta nói sau mỗi cú thúc,
mắt nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau, hai tay siết chặt hông tôi.
Lần thứ mười, và sẽ là lần cuối cùng của chúng tôi, là lần tôi thích nhất.
Chúng tôi tới một vạt rừng trống - mấy tiếng ấy nghe cũng đã thấy lãng
mạn - mang theo bữa trưa dã ngoại tôi tự làm. Phô mai Hà Lan và bánh mì
kẹp thịt xông khói cùng mấy lát xoài, bánh quy mỏng kẹp sô cô la, và một
chai Chardonnay, tất cả nhét trong một giỏ mây theo kiểu truyền thống,
cùng tấm khăn trải bàn ca rô đỏ. Chúng tôi cuốc bộ vào sâu trong rừng,
xách theo cái giỏ và cây đàn guitar, dừng chân bên bờ sông Fox lốm đốm
ánh nắng. Chúng tôi chếnh choáng rồi trần trụi - tôi không chắc lắm về
trình tự. Sau đó, cậu ta chơi guitar cho tôi nghe, theo yêu cầu. Cậu ta chơi
bài “Daughter” và “Small Town” của Pearl Jam, hai bài tôi thích - rồi sáng
tác bài riêng, lúc đầu thì lời nghiêm túc, sau toàn pha trò, rồi lại nghiêm túc
trở lại.