“Đó là vì sơ suất của người dùng,” cậu ta nói.
“Thì sao?”.
“Tớ không sơ suất.”.
Tôi không tin chắc, cẩn thận dò lại từng chi tiết trong mười lần sex với
nhau. Bao giờ chúng tôi cũng rất cẩn thận, trừ lần đầu tiên tại nhà Janie, khi
cậu ta cho vào một lúc khá lâu rồi mới dừng, cúi xuống tìm ví và bắt đầu
lại.
“Chắc nó xảy ra lúc ấy,” tôi nói. “Đó là lần duy nhất cậu không đeo bao.
Thời gian thì lại khớp...”.
“Cậu không có thai đâu,” cậu ta nói, quả quyết.
“Cậu biết đấy, chắc bị dây rớt một ít,” tôi nói. “Vài giọt.”.
Đó lại là một cảnh báo nữa cho chúng tôi trong giờ sức khỏe - dịch tiền
xuất tinh, một thuật ngữ nghe gở như chính ý nghĩa của nó vậy.
“Khả năng bằng không.”.
“Cao hơn không,” tôi nói, đi đi lại lại trong phòng, sợ đến nghẹn họng.
“Thôi được. Cao hơn không. Nhưng chưa đầy một phần trăm. Chưa đầy
nửa phần trăm ấy chứ.”.
“Thế tức là nó vẫn xảy ra với ai đó! Với cái người rơi vào tỷ lệ chưa đầy
nửa phần trăm ấy!”.
“Ừ. Nhưng không phải bọn mình, bé con.”.
“Đừng có nói từ đó”.
“Từ nào?”.
“Bé con”.
“Được. Cậu không có thai đâu, cưng.”.
“Sao cậu chắc thế được?”.
“Tớ là thầy bói mà,” cậu ta bắt chước giọng dọa ma.
“Buồn cười lắm đấy”.