“Ừ,” tôi thì thào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút xíu vì ít nhất là lúc này tôi
không phải quyết định gì cả. Chỉ việc làm theo chỉ dẫn.
“Vậy chuẩn bị đi, mười phút nữa tớ qua,” cậu ta nói. “Tớ nói nghiêm túc
đấy.”.
Như đã đe dọa, đúng mười phút sau cậu ta đã đứng trong bếp nhà tôi,
mặc áo thun Rolling Stones bạc phếch, quần Levi, và dép Adidas xanh lam,
bắt tay bố tôi lần đầu tiên. Một cái áo thun có cổ thì sẽ tốt hơn nhiều, tôi
thầm nghĩ. Mẹ tôi gỡ kính đọc sách ra và đặt tờ Chicago Tribune xuống
cạnh một đĩa dứa xắt lát mỏng, trên bày quả mâm xôi và từng miếng sữa
chua đặc.
“Làm sao các con quen nhau?” mẹ tôi hỏi, hất hàm qua một bên, như bà
vẫn làm mỗi khi gặp một người mới, xác định xem họ sẽ khớp thế nào với
thế giới của bà. Hay như trường hợp này là làm sao mà không khớp.
“Ở trường ạ,” tôi đáp, vớt tóc lại thành một túm buộc lại, không thể nhìn
vào mắt hai bậc phụ huynh mà tôi yêu kính - và chưa từng nói dối điều gì
quan trọng trước khi Conrad xuất hiện.
Họ gật đầu, mỉm cười, rồi hỏi thêm dăm câu nữa, cho đến câu không thể
tránh khỏi từ bố tôi, cựu sinh viên trường Michigan với bằng luật của
trường Yale. “Conrad này, sang năm cháu sẽ đi đâu?”.
Conrad khoanh tay, rồi lại buông ra, dựa vào quầy bếp, như thể để trụ
vững. Rồi cậu ta hắng giọng nói, “Cháu chưa biết ạ.”.
Tôi nghĩ đến câu cậu ta viết trong niên giám - Coi như không có tôi - và
đêm ấy trong sân nhà Janie. Cứ như lâu lắm rồi. Mà có khi thế thật.
Conrad cúi gằm khi bố tôi diễn giải câu trả lời rồi nghĩ ra cách suy diễn
hay nhất có thể. “À. Năm trải nghiệm hả? Để khám phá bản thân ấy?”.
“Đại loại thế ạ. Vâng, thưa chú,” Conrad nói, cậu ta đánh mắt sang tôi
như muốn cầu cứu.
“Thôi được rồi,” tôi nói. “Bọn con xin phép đi chơi một lát.”.