“Tớ xin lỗi,” cậu ta nói, và tôi biết cậu ta thật lòng. “Cậu muốn qua nhà
tớ không? Tớ sẽ đích thân trấn an cho?”.
“Định nghĩa từ ‘trấn an’ xem,” tôi nói. “Vì đó là con đường dẫn bọn
mình dính vào vụ lôi thôi này đấy.”.
“Bọn mình đâu có lôi thôi. Và ý tớ không phải vậy. Không phải cứ gặp
nhau là lại sex.”.
“Hình như là vậy đấy,” tôi nói. Nghe như một lời buộc tội, những mầm
mống tiếc nuối và oán giận đầu tiên gieo xuống, mặc dù tôi thường là
người khơi mào nhiều hơn cậu ta.
“Qua đây đi. Nhé,” cậu ta nói dịu dàng hơn.
Lúc đó, tôi tha thiết muốn được ở trong vòng tay cậu ta, nhưng khi đưa
tay lên sờ ngực, nhận thấy một cơn đau giả trong ngực trái, tôi đáp, “Tớ
không thể. Tớ có việc phải làm. Cậu biết đấy, chuẩn bị cho đại học.”. Giọng
tôi thản nhiên, trước đây tôi chưa hề nói với cậu ta như vậy.
Dĩ nhiên cậu ta cũng nhận thấy. “Phải,” cậu ta đáp. “Hiểu rồi”.
Sáng hôm sau - thứ Bảy - tôi tung chăn, kéo váy ngủ lên và nín thở, cầu
nguyện khi kiểm tra quần chíp. Không thấy gì. Lớp lót tôi đã nhét vào,
khấp khởi hy vọng, vẫn trắng tinh. Tôi gọi cho Conrad, vừa khóc vừa thông
báo.
“Chết tiệt,” cậu ta nói. “Tớ qua ngay đây. Tớ phải gặp cậu.”.
“Đừng. Bố mẹ tớ đang ở nhà,” tôi nói. Tôi vẫn chưa rõ tại sao mình giấu
bố mẹ về cậu ta, tại sao tôi tiếp tục nói dối Janie về cái chuyện vẫn làm
đêm đêm. Lời giải thích đã rõ ràng, ít nhất là khi liên quan tới bố mẹ: rằng
họ sẽ nghĩ Conrad không “xứng” với tôi. Nhưng đến nay, tôi thề với lòng
mình rằng đó không phải lý do, ít nhất cũng không hẳn chỉ là vậy. Rằng
chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Hay trái lại, khá đơn giản: chẳng ai lại đi kể
tông tốc một chuyện nhất thời đến thế. Nhưng dĩ nhiên, giờ thì tôi có một lý
do mới để che giấu chuyện cậu ta.
“Tớ chẳng cần biết họ có đó hay không. Tớ sẽ tới đón cậu rồi bọn mình
sẽ đi mua dụng cụ thử thai để cậu thử. Được chứ?... Marian?”.