“Tớ thích nhạc của bà ấy. Tớ cũng thấy bà ấy thú vị - chủ nghĩa nữ
quyền có tính lật đổ và hình tượng diva đĩ đời. Nhạc của bà ấy thì lại chính
thống. Đĩa Live through this sẽ vượt qua thử thách của thời gian. Ý tớ là,
bài ‘Doll Parts’? ‘Violet’? Khá xuất sắc. Nhưng con người bà ta thì bệ rạc
quá,” Conrad nói, lùi xe khỏi bãi đậu. “Tớ thấy thương bà ta...”.
“Vì là mẹ đơn thân à?” tôi hỏi, đặc biệt chú ý.
“Vì người đàn ông bà ta yêu tự bắn văng não mình...”.
Tôi gật, rồi liếc ra ngoài cửa xe khi cậu ta tăng tốc rẽ vào đường chính
phóng về nhà. Đi được một lát, Conrad đặt tay lên đầu gối tôi rồi cứ để yên,
ngay cả khi cua gấp lúc đi vào khu nhà mình, chỉ khi nào cần mới nhấc tay
ra để sang số. Khi cho xe chạy lên lối xe vào nhà, cậu ta nâng cằm tôi lên
rồi buộc tôi nhìn vào mắt cậu. “Sẽ không sao đâu,” cậu ta nói. “Có tớ đây
rồi.”.
Tôi gật, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu ta, rồi hỏi, “Bố cậu có nhà
không?”.
“Không. Chỉ có bọn mình thôi.”.
Câu ta mở cửa, thoắt bước ra khỏi xe. Thấy tôi không nhúc nhích, cậu ta
chạy vòng qua ghế bên, mở cửa, nắm cánh tay tôi. “Vào thôi”.
Khi bọn tôi bước vào nhà, cậu ta đưa tôi cái hộp màu hồng rồi chỉ về cửa
phòng tắm. “Đi đi. Mau. Cứ thử đi,” cậu ta nói.
“Nhưng tớ không buồn tiểu”.
Cậu ta kiên nhẫn thở ra, lại thò tay vào túi lấy cái chai Dr Pepper rồi mở
ra, đưa tôi. Tôi hớp vài ngụm rồi trả lại.
“Vẫn chưa,” tôi nói.
“Lại đây,” cậu ta nói, dẫn tôi qua sofa, ấn tôi ngồi xuống, vòng tay ôm
tôi rồi hôn lên trán tôi.
Tôi bặm môi, nỗi khiếp đảm chết điếng, nôn nao xâm chiếm toàn thân.
“Tớ chẳng hiểu sao lại đi thử cái này. Tớ biết là mình có thai rồi mà.”.
“Cậu biết làm sao được,” cậu ta nói.