“Tớ trễ bốn ngày rồi. Ngực thì đau nhức. Lại buồn nôn nữa.”.
“Cậu buồn nôn vì sợ thôi. Còn ngực cậu đau vì sắp có kinh. Và - chẳng
phải chu kỳ của cậu trễ vì cậu cứ lo quýnh lên sao?”.
“Chu kỳ của tớ trễ vì tớ dính bầu,” tôi nói, cắn móng tay, trở lại thói
quen đã bỏ thời trung học.
“Nghe này,” cậu ta nói. “Cậu sẽ thử cái ấy - và một trong hai chuyện sẽ
xảy ra.”.
Tôi nhìn cậu ta trân trối, chờ đợi.
“Hoặc âm tính. Cậu sẽ nhẹ nhõm không thể tin nổi và bọn mình có thể
ăn mừng...”. Cậu ta mỉm cười, rồi cúi qua hôn cổ tôi, nấn ná khi đến tai.
Tôi xô cậu ta ra và hỏi, “Hoặc?”.
“Hoặc cậu có thai,” cậu ta nói. “Chuyện đó đúng là tệ thật. Nhưng bọn
mình sẽ cùng xử trí.”.
“Như thế nào?”.
“Cậu muốn xử trí chuyện đó thế nào?” cậu ta hỏi. “Tớ sẽ làm bất cứ
chuyện gì cậu muốn.”.
“Tớ không sinh em bé được đâu. Tớ sắp vào đại học mà.”.
“Phải rồi,” cậu ta nói. “Vậy thì bọn mình sẽ tìm một bệnh viện tư, đâu đó
ngoài thành phố - tít ngoại ô hay ở Indianapolis. Ở đâu đó bọn mình chẳng
quen biết ai. Rồi... rồi tớ có nhiều tiền dành dụm được từ việc làm thêm.
Mình sẽ có tiền lo chi phí ở đó... Tớ sẽ ở bên cậu suốt, cầm tay cậu.”. Cậu
ta ôm lấy tôi và nói, “Rồi tớ sẽ đưa cậu về lại đây. Về giường tớ. Đút súp gà
cho cậu, hát cho cậu nghe.”.
Nhìn trân trân vào một điểm trên tường, tôi nghe cậu ta gọi tên tôi hai
lần, rồi ba lần. Sau cùng tôi cũng nhìn cậu ta.
“Tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cậu, Marian. Cậu biết thế mà, đúng
không?”.
“Ừ,” tôi đáp, dù không chắc lắm.