mạnh cỡ đó. “Tớ đã bảo rồi mà, cô gái!” cậu ta rú lên. “Trời! Tớ đã bảo rồi
mà!”.
“Cậu đã nói đúng,” tôi nói, khi cậu ta vòng tay ôm tôi.
Rồi chúng tôi buông nhau ra và cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi trong lúc thốt
ra cái câu ấy lần đầu tiên, rõ ràng dứt khoát như cái vạch màu hồng thứ hai.
“Tớ yêu cậu, Marian.”.
Tôi mở miệng toan nói, nhưng cậu ta đã ngăn lại, đặt ngón tay lên môi
tôi. “Suỵt. Đừng nói gì cả. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn nói ra điều đó. Dù bọn
mình có tin xấu hay tin tốt. Tớ yêu cậu thật lòng.”.