nắng đâu.”.
Tôi nghĩ đến nước da của Marian, giờ thì đã biết gốc gác của nó nên đỡ
ghét hơn. Nước da ấy ở bà trông đẹp, nên có lẽ một ngày nào đó tôi cũng
được như vậy. Tự hỏi mình chờ gì, tôi bước tới cửa sổ rồi hé rèm ra vài
phân, vừa đủ để thấy quang cảnh dưới đường đã nhộn nhịp sinh hoạt buổi
sáng, xe cộ, người - vô cùng khác với con phố yên ắng gần nhà tôi.
“Charlotte sao rồi ạ?” tôi hỏi. Đó là báo động đỏ - chưa khi nào tôi hỏi
han gì về em mình - nên hình như bố đã đoán ra.
“Nó ổn. Đang ngủ. Có chuyện gì thế, Kirbs?”.
Tôi xoay lại băng qua phòng, tới ngồi xuống giường, thấy khoái chuyện
sắp đến. “Ừm, bố mẹ à. Thực ra con không ở Mobile với Belinda và mẹ
nó,” tôi nói, hài lòng lắng nghe âm thanh im lặng sững sờ.
“Con ở đâu?” cuối cùng hai người đồng thanh hỏi.
“New York,” tôi nói, đưa ngón giữa lên chỉ về phía điện thoại. Nếu tin
này mà không trả đũa được cái chuyện tình cờ nghe được kia thì tôi chẳng
còn biết nó là gì nữa.
“New York!” mẹ tôi kêu lên như thể tôi vừa nói mặt trận Afghanistan.
“Con làm gì ở New York?” bố tôi hỏi, cố trung hòa cơn quá khích của
mẹ.
“Belinda có đi cùng con không?” mẹ tôi hỏi. “Cả mẹ nó?”.
“Không. Con đi một mình... À... Không hẳn một mình... Con đang ở căn
hộ của mẹ đẻ con,” tôi nói, nhắm mắt tự hỏi sao lại có thể vừa sợ sệt vừa hả
hê.
“Sao lại thế được?” Giọng mẹ tôi lạc đi và tôi có thể thấy bà đang nhìn
trân trân vào gương, tóc vẫn quấn lô Velcro to màu hồng và tím vừa, chỉ lúc
nào sắp ra ngoài mới tháo, có khi còn chờ đến khi đã ngồi trong xe, làm tôi
và con em chê bai dữ dội. “Tại sao thế?”.
“Tại sao cái gì?” tôi gắt, nghĩ đó hẳn là câu hỏi ngớ ngẩn chưa từng thấy.
“Sao con lại... ở đấy?” bà nói.