“Chứ mẹ nghĩ tại sao, mẹ?”.
“Cưng ơi,” bố tôi nói, dù tôi không rõ ông nói với tôi hay với mẹ. Và rồi,
“Bố mẹ hiểu vì sao con đến đấy. Sao con lại có thể muốn gặp bà ấy. Mà lẽ
ra con phải cho bố mẹ biết. Có phải là bố mẹ đã giúp được con không
chứ.”.
“Con không cần bố mẹ giúp,” tôi nói. Mà rõ ràng là vậy.
“Bố biết. Nhưng bố mẹ muốn... ít ra... cũng ủng hộ con.”.
“Dạ, vâng,” tôi lí nhí.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở - và tôi dám cá cái iPod là bà đang rơm rớm
nước mắt.
“Con đến đấy bằng cách nào?” bố tôi hỏi.
“Con đi xe Greyhound,” tôi nói, nghĩ đến lời bài “America”, bài hát kinh
điển của nhóm Simon & Garfunkel kể về một cặp lên xe Greyhound ở
Pittsburgh, có câu tôi rất thích, mà lúc này có vẻ lại hợp cảnh: Tôi trống trải
và đau đớn mà không rõ vì sao.
“Này,” mẹ tôi nói, giọng bà nghẹn ngào đúng như tôi thấy trước. “Con
thích bà ấy? Hay là... không?”.
Đây rồi, tôi nghĩ. Mẹ tôi chỉ nghĩ về chuyến đi này như thế. Không phải
tôi cần hiểu mình là ai và từ đâu ra, mà đúng hơn bà cần là người cứu tôi
khỏi một mụ đàn bà ích kỷ. Loại đàn bà đem cho con mình.
“Cô ấy tuyệt lắm,” tôi nói. Tôi không nhịn được.
“Ừ, thế thì... tốt quá,” mẹ vừa nói vừa sụt sịt. “Mẹ mừng khi nghe vậy.”.
“Có thật mẹ mừng khi nghe vậy không?” tôi hỏi. “Hay gần như mẹ mong
là cô ấy tồi tệ?”.
“Kirby!” bố tôi quở. “Vậy là không công bằng đâu.”.
“Con xin lỗi,” tôi lại nói, hoàn thiện cái nghệ thuật nói xin lỗi mà giọng
tỉnh khô.
“Khi nào thì con về?” mẹ tôi hỏi.