Chương 8
Marian
“Hồi sáng con gọi cho bố mẹ rồi,” Kirby nói khi chúng tôi đi tàu điện đến
cơ quan tôi. Tôi đưa con bé đến đó phần vì không biết làm sao khác với con
bé, phần vì tôi không thể nghỉ làm một ngày.
“Con có cho bố mẹ biết con đang ở đâu không?” tôi hỏi khi tàu phanh
kít, dừng lại tại nhà ga ở đường 77 làm nhiều tấm thân nữa xô tới trong khi
tôi giữ khoảnh đất bé tẹo của chúng tôi bằng cách kênh vai lên ngang nhau,
chân bấm chặt xuống sàn. Bầu không khí đặc quánh và ẩm ướt như vẫn
luôn thế dưới lòng đất vào những ngày mưa, dù là mùa nào.
Kirby gật, đôi hoa tai đèn chùm bằng vàng đung đưa theo đường quai
hàm. Con bé vuốt tóc ra sau búi thành một búi nhỏ và trang điểm, đường
chì kẻ mắt hơi đậm. Kết hợp với chiếc áo mưa đen mà tôi cố nài nó mượn,
thực ra thiên hạ có thể tưởng nó là sinh viên thực tập trong công ty - thành
thật mà nói thì tôi hy vọng mọi người nghĩ thế.
“Rồi sao? Bố mẹ con nói sao?” tôi gợi, thực tại hoàn cảnh chúng tôi cứ
vài giờ lại chen vào, đôi khi vài phút, từ lúc con bé gõ cửa nhà tôi. Nó là
con gái tôi. Chuyện ấy sao vẫn khó tin quá.
Kirby mất thăng bằng khi tàu điện tròng trành lao tới trước và phải mất
mấy giây thì đôi chân mảnh khảnh, non nớt của nó mới trụ vững lại được.
“Bố con khá bình tĩnh, nhưng mẹ thì buồn.”.
Tôi hỏi con bé tại sao, hy vọng nó có liên quan tới chuyện con bé nói dối
họ, chứ không liên quan gì đến tôi. Nhưng qua cách nó nhìn tôi thì tôi biết
mình cũng có vai trò đối với phản ứng của mẹ nó.