“Con nghĩ mẹ con có hơi ghen tị với cô,” Kirby nói, liếc qua tôi để nhìn
một người đàn ông trông bình thường một cách giả tạo đang rao giảng về
Jesus và ăn chay trường, không theo thứ tự cụ thể nào.
“Chắc phải thêm một điều răn nữa,” tôi nói để đánh lảng khỏi câu phát
biểu về mẹ nó. “Các ngươi không được khiến người khác từ bỏ tín ngưỡng
trên tàu điện, ít nhất thì cũng không phải vào sáng thứ Hai mưa gió.”.
Kirby mỉm cười, liếc nhìn ông ta mê mẩn trong khi ông ta chỉ dẫn cặn kẽ
chuyện uống nước ép mận trong khi chờ đợi sự Xuất hiện lần thứ hai của
Chúa Jesus sắp xảy đến.
“Mẹ con đâu có lý do gì để ghen tị,” tôi nói, muốn làm rõ điều đó, vì
cảm thấy kính trọng và biết ơn người phụ nữ đã nuôi dạy nó, nhưng cũng là
để Kirby thấy yên lòng.
Con bé có vẻ đăm chiêu, trong khi giáo sĩ của chúng tôi hô to, “Mọi
người hãy nói đội ơnnnn Jesus nào!”.
Không ai làm theo nên ông ta rống lên một tiếng “đội ơn Jesus” thật to
đáp lại lời kêu gọi hành động của chính mình.
“Con không biết nữa. Có lẽ không phải ghen tị... Chắc ‘thấy bị đe dọa’
thì đúng hơn,” Kirby nói.
Tôi thấy mình thầm nhăn mặt đáp, “Cô nghĩ có lẽ do bà ấy bị bất ngờ
thôi. Có lẽ nếu con nói trước với mẹ con thì chắc sẽ không có vấn đề gì...”.
Kirby lắc đầu, chỉnh lại tay vịn cột. “Không đâu. Kiểu gì mẹ con cũng sẽ
buồn. Con nghĩ mẹ con xem việc con đến đây là một hành động phản bội.”.
“Nhưng bà ấy là mẹ con,” tôi nói. “Còn cô chỉ là... một người phụ nữ nào
đó ở New York.”.
Tôi chỉ nhận ra sự vô ý trong câu nói của mình khi thấy cái vẻ tổn
thương thoáng qua mặt Kirby. Tôi thầm nhắc lại câu mình nói, nhận ra nó
nghe giống một lời chối bỏ hơn cái ý tôi định nói, đó là sự khiêm tốn và tôn
trọng dành cho mẹ nó.