“Bất cứ chuyện gì,” cậu ta lại nói khi tôi đứng lên, cầm cái hộp hồng
trong tay, đi thẳng tới phòng tắm, sợ rúm người.
Khi còn một mình, tôi ngồi trên bồn cầu đậy nắp, đọc từng chữ trên hộp
hai lần, có cả mấy chữ “chính xác vượt trội”. Rồi tôi cố làm đúng như
hướng dẫn, tự hỏi sao lại có lúc nghĩ SAT sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất
đời mình. Suốt lúc đó, tôi cầu nguyện tha thiết chưa từng thấy, nhất là
khoảng chờ ba phút tra tấn, tàn nhẫn, tim đập thình thịch, tai kêu u u, mắt
đảo tía lia giữa que thử và kim giây đồng hồ tay. Làm ơn, Chúa ơi, đừng để
vạch hồng xuất hiện, tôi cứ lặp đi lặp lại mãi.
Nhưng nó xuất hiện thật. Chậm đến mức mới đầu tôi gần như còn tin đó
là ảo giác quang học. Rồi sáng và rõ hơn, cho đến khi cuối cùng, nó đậm
hơn vạch kiểm tra, tác dụng mao dẫn tạo ra một vầng màu hồng nhạt hơn
xung quanh. Tôi đã có câu trả lời. Không còn phải băn khoăn, cầu nguyện
hay hy vọng gì nữa cả.
Nhìn chằm chằm bóng mình trong gương, tôi biết rằng từ đây bất luận
tôi có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ còn là tôi ngày xưa nữa. Sẽ chẳng
có gì như trước nữa. Tôi đút que thử vào túi xách rồi mở cửa để đối mặt
Conrad và phần đời còn lại của mình.
“Thế nào?” cậu ta hỏi, mặt và môi tái đi.
Trong phút giây đó, có gì đó xảy đến với tôi mà tôi sẽ không bao giờ
hiểu hết. Có lẽ đó là sự cự tuyệt. Cũng có thể là tôi muốn bảo vệ cậu ta. Có
thể tôi đang bắt đầu quá trình lìa xa cậu ta đầy đau đớn. Dù là gì tôi vẫn
gượng mỉm cười rồi nói, “Biết sao không?”.
“Sao?” cậu ta hỏi.
“Báo động giả”.
Dường như toàn bộ khí trong người Conrad biến đi đâu hết khi cậu ta
quỳ thụp xuống sàn, hai tay chắp lại. Rồi cậu ta đứng lên và bắt chước tiếng
hú của cao bồi trên bình nguyên bao la tràn ngập bò. Tiếp đó cậu ta đập tay
ăn mừng với tôi làm lòng bàn tay tôi đau rát rồi phát vào mông tôi cũng