rám nắng. Ông Knight và tôi chỉ nói qua loa vài câu, vì ông đang bận với
cô bạn của mình, hai người họ chơi bài và uống thứ rượu màu hồng phấn
rót ra từ một cái hộp giấy to mà mới tuần rồi mẹ tôi bảo là rẻ tiền. Giới
thiệu xong, Conrad nghênh ngang lấy hai chai bia Coors Lights trong tủ
lạnh rồi dẫn tôi xuôi hành lang. Phòng ngủ của cậu ta ngăn nắp lạ thường
(dù đáng ra tôi không có gì phải ngạc nhiên khi đã thấy cách cậu ta dọn
giường), trên tường chỉ trang hoàng mỗi tấm áp phích chụp Jimi Hendrix.
Cậu ta lập tức khóa cửa rồi hôn tôi cuồng nhiệt, chỉ dừng lại để cởi đồ cho
tôi và vặn to nhạc lên. Tôi không biết ban nhạc này, chưa hề nghe bài hát
đó, về sau lại quên hỏi. Sau đó, chúng tôi uống bia và chia nhau một điếu
thuốc. Điếu thuốc đầu tiên của tôi.
Tôi còn một cái “đầu tiên” nữa trong lần thứ tư sex với nhau mà tôi ngại
phải thú nhận.
“Cậu chưa từng đạt cực khoái ư?” cậu ta hỏi, đôi mắt xám ấn tượng nhìn
tôi chế giễu. “Ngay cả khi tự sướng?”.
Tôi gối đầu lên lòng cậu ta rồi nhìn lên, endorphin vẫn còn hừng hực.
“Rồi... Và cuối cùng thì cũng đã hiểu vì sao thiên hạ cứ nhặng cả lên.
Trời.”.
Lần thứ năm xảy đến ít phút sau, đem lại kết quả tương tự.
Lần thứ sáu chúng tôi đến một nhà nghỉ, một trạm dừng ứng biến sau khi
tôi không thể bỏ tay khỏi người cậu ta trên đường đến quán pizza ở
Evanston. Đang cao trào thì cậu ta làm tôi cười - tôi đã quên mất câu nói
đùa tỏ ý phản đối - nhưng vào giây phút ấy, tôi cho rằng mình thích và
thèm muốn cậu ta nhiều như nhau. Tôi dám nói là cậu ta cũng cảm thấy
như vậy vì sau đó cả hai cứ chuyện trò, ôm ấp và cười đùa mãi. Chúng tôi
thậm chí còn thực hiện cái tư thế úp thìa mà Conrad bảo với tôi là cậu ta
từng thề không bao giờ làm. Sau đó, khi mặc đồ lại, lúc đã mấp mé giờ giới
nghiêm của tôi, cậu ta nói mình có thể “thật sự quen với chuyện này”. Tôi
bảo cậu ta đừng, nhưng lại mỉm cười khi nói thế.