Anh nghiêng đầu nhìn cô, mày trái hơi nhếch lên, tà khí thoáng chốc từ
khóe mắt tỏa ra.
"Nói cái gì?"
"?"
Cố Giang ngoắc ngoắc môi,cười mỉm, "Nói 'Lúc tôi không tìm em là kìm
nén mà nhớ em, lúc tìm em chính là nhớ em điên cuồng. Nói... tôi... mẹ
nó... nhớ em muốn chết rồi'?"